vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

chính văn đệ nhất chương: Linh hồn xuyên qua


thân tặng nàng su

 chương này ta cố gắng làm sớm tặng nàng a

———–

Mạc Vệ Quân tỉnh lại , bị cảnh vật trước mắt dọa ngây người.

 

          Chính mình nằm trên giường gỗ thật lớn, bốn phía lụa trắng theo trướng gió phiêu động, hiện ra chiếc giường gỗ lim xa hoa được chạm trổ tinh xảo.

 

          Hắn lập tức nhảy người lên, kinh ngạc nhìn trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, đây là làm sao? Một phòng rộng lớn rất cổ kính , cũng chỉ đặt một chiếc giường lớn này?

 

          Mạc Vệ Quân chắc điên rồi, hắn rõ ràng nhớ rõ mình đang ở ngoài sân tập chiếu cố đệ tử a, như thế nào lại đến nơi giống như trong phim cổ trang vậy, hơn nữa nhìn bốn phía  đều có những cây cột to sơn đỏ, như thế nào lại giống hòang cung cổ đại.

 

          Sau đó hắn thấy được quần áo trên người mình, nhất kiện bóng loáng  trường bào tơ lụa màu trắng, di chuyển cánh tay, tay áo dài quá hai tay, thiên, đây là quần áo gì vậy? Càng kinh ngạc chính là khi hắn cuối đầu nhìn lại mình, nhất loạt suối tóc đen mượt bóng loáng theo quần áo rơi xuống, dài cập eo, sáng bóng động lòng người.

 

          “A…” Làm Mạc Vệ Quân đụng đến trâm cài trên đầu, bỗng nhiên ngửa đầu hô to, hắn phát  điên rồi, sau đó hắn sợ khủng khiếp thanh âm chính mình đã thay đổi, trở nên nhẵn nhụi thanh thúy, không như lúc trước luôn trầm mặc khó nghe.

          Tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, một thái giám bộ dạng thanh tú chạy đến.

 

          “Thái tử điện hạ, lại xảy ra chuyện gì?” Nam hài tiến lên thân thủ dìu hắn.

 

          Thái tử điện hạ? Mạc Vệ Quân ánh mắt tĩnh đến tận cùng.

 

          “Ngươi làm gì?” Mạc Vệ Quân mở hai cành tay đang sờ trên người hắn, nam nhân này đang làm chuyện ghê tởm gì đây?

 

          “Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào rồi? Lại đã quên?” Tiểu thái giám nghĩ đến chủ tử mình trì độn nên vờ ngớ ngẩng .

 

          Mạc Vệ Quân nhìn hắn thấy nhưng không thể trách  khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên trong đầu ‘ oanh ’  một tiếng, ý thức được chính mình có phải hay không linh hồn xuyên qua , vì vậy , hiện nay mọi nơi đang thịnh hành chuyện này, hắn không nghĩ mình lại gặp phải?Vốn dĩ chính mình đang sống yên bình sao lại thế này? Mạc Vệ Quân lập tức nhớ lại.

 

          “Giáo luyện, hôm nay trời quá nóng, hay đừng đứng tấn nữa?” Đệ tử hắn Trương Lượng có ý phản đối bắt đầu hô lớn, phía sau hắn còn có vài sư đệ ủng hộ. Mỗi người tay ôm quyền , bộ dáng lưa manh.

 

          “Không có khả năng, tất cả đều làm!” Mạc Vệ Quân rống lớn nói, Trương Lượng này càng ngày càng kiêu ngạo , thường thường chống đối hắn, tốt xấu gì hắn cũng là một gã huấn luyện viên dạy võ cảnh ( cành sát) , mà đệ tử sau này sẽ là võ cảnh tương lai, cho nên chính mình càng có trách nhiệm nghiên khắc dạy hắn.

 

          “Hỏi ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi nghĩa mình là Giáo luyện ? Ha ha ha, ta không rảnh cùng các ngươi điên!” Trương Lượng khinh bỉ nhìn các võ sinh đứng kế bên, đồng thời không quên  Mạc Vệ Quân  một nét cười nhạo.

 

          “Trương Lượng, ngươi là đệ tử, nên có bộ dáng đệ tử  ? Nếu ngươi còn vậy nữa, đừng trách ta báo cho phụ thân ngươi, ta cùng phụ thân ngươi  có giao hẹn, cho ta hảo hảo giáo dục ngươi” .Phụ thân Trương Lượng là một nhà thầu . Từ nhỏ người nhà đem Trương Lượng dưỡng hư .

 

          “Ngươi dám! Đừng tưởng rằng ngươi nói cho phụ thân ta biết,  ta chỉ sợ ngươi, không biết xấu hổ!” Trương Lượng nổi giận mắng.

 

          “Ngươi, tiếp chiêu!” Lửa giận trong Mạc Vệ Quân bùng phát, nắm đấm tung ra

          “Tiếp!” Trương Lượng xoay nắm tay tựa như Mạc Vệ Quân đánh đi, bởi vì bọn họ đã vốn là đại nam nhân , Trương Lượng tính tình cực kém, liền đánh người.

 

Nắm chặt nắm tay đã nhuốm giận dữ  bắt lấy Mạc Vệ Quân, con ngươi Mạc Vệ Quân đen láy tức giận, tiểu tử này cư nhiên mắng  hắn, hôm nay không giáo huấn hắn, chính mình không mang họ  Trương, Mạc Vệ Quân cũng có tiếng  tính tình nóng nảy.

 

          Nhưng mà, hắn chuẩn bị đánh trả Trương Lượng, cho hắn một vài giáo huấn , sau đầu đột nhiên một trận đau nhức, hắn phẫn nộ quay đầu lại, một gã đồng đảng của  Trương Lượng  giơ một khối gạch cười lạnh nhìn hắn, trên mặt đất toàn huyết.

 

          “Không tốt , giết người.” Dưới ánh nắng chói chang mấy gã đệ tử bắt đầu la hét, mà Mạc Vệ Quân từng chút mất đi cảm giác.

 

          “Ngươi tên là gì?” Mạc Vệ Quân thu hồi suy nghĩ, hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình xuyên không  .

 

          “Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào càng ngày càng hồ đồ , ngay cả Tiểu Lộ Tử đều không nhớ rõ . Ai, vậy phải làm sao bây giờ a.” Tiểu Lộ Tử nhìn Mạc Nhiễm Thiên lo lắng , có chút lầm bầm lầu bầu .

 

          Mạc Vệ Quân là người thông minh, vừa nghe chỉ biết chính hắn một thái tử chẳng lẽ là cái ngốc tử?

 

          “Tiểu Lộ Tử, lấy gương đến cho ta xem.” Mạc Vệ Quân ngược lại không vội , chính cái gọi là họa đến thì gánh thôi, chính mình cố chấp mấy cũng vô dụng.

 

          “Thái tử điện hạ, ngươi khả thật hồ đồ , gương không phải ở bên kia sao?” Tiểu Lộ Tử chỉ chỉ nơi góc tường đặt một tấm gương.

 

          Mạc Vệ Quân càng thêm tin tưởng  thái tử này không phải ngốc tử chính là nhược trí, bằng không một thái giám nhỏ nhoi sao lại dám nói hắn hồ đồ, không sợ chém hắn sao?

 

          Mạc Vệ Quân nhìn vào gương đồng tiền,  gương đồng không rõ lắm vẫn có thể đem nhân tinh tường chiếu  ra, mà Mạc Vệ Quân bị kính phản chiếu thân ảnh dọa đến ngây người.

 

          Người trong gương  dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều không đủ, hai mắt đen nhánh sáng ngời, đôi mi thanh tú, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng, không một tỳ vết nào, mà để cho nhân vừa thấy liền bị hấp dẫn chính là đôi môi kia trương đỏ tươi sáng bóng  , khuôn mặt hồng hào phân bố một tầng phấn mịn màu bạch kim, lòe lòe tỏa sáng, mê người vô cùng.

 

          Mạc Vệ Quân nhịn không được lấy tay vuốt ve miệng mình, đụng chạm nhẹ nhàng, cảm giác ngón tay chính mình như có luồng điện giật , lần này kinh hãi, cũng may hơi dùng một chút lực liền phân  mở ra, nhưng loại cảm giác điện giật này làm cho hắn  kinh ngạc vạn phần. Thế gian này cũng có chuyện kỳ quái này sao?

 

          “Thái tử điện hạ, nên đi  học , thay quần áo đi.” Tiểu Lộ Tử không biết khi nào trên tay có trường bào thêu hoa đạm màu vàng kim.

 

          “Học cái gì?” Mạc Vệ Quân gọi hỏi một chút, chính mình còn tại gương lý nhìn tuyệt đại mỹ nhân mà tán thưởng không ít lời. Mạc Vệ Quân phỏng chừng mỹ nam  chừng hai mươi tuổi, vóc dáng một thước bảy, không tính rất khả ái, dáng người thon dài, có chút đơn bạc, nên ăn nhiều cơm một chút.

 

          “A, thái tử điện hạ như thế nào lại đã quên, hôm nay là học tập cầm vận a.” Tiểu Lộ Tử ở sau lưng trở mình  cái xem thường, nhưng bị Mạc Vệ Quân tinh mắt nhìn thấy, trong lòng càng thêm nhận định thái tử điện hạ này nhất định là tên trì độn  , xem ra giữa trí óc và tướng mạo là một khoảng cách dài.

 

          “Không đi , hôm nay đầu đau, cái gì đều nhớ không được, không nghĩ đi, không bằng Tiểu Lộ Tử cấp bản thái tử nói một chút sự tình, cũng tốt làm cho bản thái tử nhớ lại đến.” Mạc Vệ Quân biết nếu đã muốn xuyên không  , nhất định phải mau chút thích ứng, còn nữa chính mình cư nhiên xuyên qua làm một thái tử, rất bất khả tư nghị , mà hoàng cung từ xưa đến nay đều là địa phương tà ác, chính mình hiện tại cái gì cũng không biết, khó tránh khỏi bị chịu thiệt .

 

          “A, khó mà làm được, để cho Lục hoàng tử không thấy ngươi, vừa muốn tìm đến đây.” Tiểu Lộ Tử bối rối, nghĩ đến Lục hoàng tử thường xuyên uy hiếp hắn, hắn liền trong lòng sợ hãi.

 

          “Lục hoàng tử?” Mạc Vệ Quân cố ý không nói tiếp, chờ Tiểu Lộ Tử nói tiếp.

 

          Đúng vậy a, Lục hoàng tử là một con quỷ nhỏ, mỗi lần đều quấn quít lấy thái tử điện hạ, nếu không thấy ngươi, nhất định chạy tới tìm ngài, đến lúc đó Tiểu Lộ Tử lại thảm .” Tiểu Lộ Tử vẻ mặt cầu xin nói.

 

          “Vậy được rồi, nhưng ta cái gì cũng không nhớ rõ  làm sao bây giờ?” Mạc Vệ Quân về mặt đối ngoại tốt cực kỳ.

 

          “Thái tử điện hạ không phải thường không nhớ rõ sao? Tất cả  đều là thói quen mà.” Tiểu Lộ Tử khóe miệng vừa kéo nói.

 

          “Nga, cái này hảo, đúng rồi, bản thái tử tên gọi là gì?” Mạc Vệ Quân thầm nghĩ may mắn a, này thái tử thật sự là người nhược trí, kia chính mình cái gì đều giả nói không biết thì tốt rồi, ha ha.

 

          “Mạc Nhiễm Thiên!” Tiểu Lộ Tử thấy nhưng không thể trách hồi đáp.

———–

cảm ơn mọi người đã chiếu cố ta,

sẵn sàng chờ kẻ lười là ta làm cho xong chương 1 này.

thật có lỗi với mọi người quá.

22 responses

  1. mèo lười

    tem………….
    lần đầu đc tem
    hạnh phúc

    Tháng Một 17, 2011 lúc 4:08 sáng

  2. hoalinhlong

    ách, vừa wa kia nói chuyện chút, woanh lại đã thấy nàng post rùi. KO zựt dc tem khai trương bộ nì, ta thiệt là hựn a.
    Mai mốt phải canh hốt tem cuối mới dc…….*rờ cằm nhịp nhịp chân*

    Tháng Một 17, 2011 lúc 4:38 sáng

  3. @ cat: ss post chương này từ ngày 16/1, hum nay lấy tem muộn a.
    @ hoa: ta nói nàng nghe, mún giựt tem nhà ta dễ lắm, cho nàng giờ lun. ta thích post từ 18h->>21 giờ, mỗi ngày nàng canh chắc sẽ giựt đc liền.
    cho cả giờ thì có dễ ấy mà

    Tháng Một 17, 2011 lúc 5:05 sáng

  4. mèo lười

    nhung mà h mới dzo, tem vẫn còn thế nên giựt, trễ 1 ngày nhưng ten vẫn đến tay ak
    hehhee

    Tháng Một 17, 2011 lúc 6:23 sáng

  5. mèo lười

    cải kia, sis thật không công băng đo nha, như vậy là xấu lắm đó

    Tháng Một 17, 2011 lúc 6:24 sáng

  6. Noi

    Ân, không ngờ nàng còn nhớ ta, ta cảm động quá ^^ ta xin lỗi vì đã không vào nhà nàng từ lúc nàng post T.T
    Vô cùng ủng hộ nàng, ta cắm cọc nhà nàng chờ bộ này, cố lên nàng nhé!!!!
    Có một vài lỗi sai chính tả thôi ^^
    bộ dáng lưa manh => lưu manh
    cành sát=> cảnh sát
    hôm nay không giáo huấn hắn, chính mình không mang họ Trương=> hình như là họ Mạc chứ nàng

    Tháng Một 17, 2011 lúc 2:29 chiều

    • ta làm sao quên nàng đc, ai vô nhà ta , mà ta không nhớ thì làm chủ nhà sao đc chứ…=’=
      ming nàng típ tục ủng hộ nó nha.
      mà í bạn Tương kia nói là nếu ta không đánh tên Mạc kia thì không mang họ Trương nha nàng, có lẽ ta lười quá nên không thèm chỉnh cho rõ nghĩa. lần sau ta sẽ chú ý nhìu hơn. dạo này con beta nó bị cắt mạng rùi, nên mình ta gánh hết…*gào thét*…

      Tháng Một 18, 2011 lúc 8:07 sáng

  7. hoalinhlong

    ko công bằng cái giề? nàng zựt dc tem khai trương bộ nì mà còn chê *cầm roi quất túi bụi*

    Ta thik nhất là nhất thụ mà đa công, ta tính zô zựt tem mà mạng nhà ta bị die, nên ta định đợi 1 chút , ai dè vừa qanh lại thấy nàng zựt mất kon tem òi. Ta tức qá a *cầm roi quất típ*

    p/s: ta vừa hốt tem chương 6 of Sớm tối say cùng rượu với thơ *vỗ tay*

    Tháng Một 17, 2011 lúc 2:33 chiều

    • mèo lười

      hận,
      nàng giỏi ăn hiếp ta thui,
      khóc……………………
      haiz dù sao tem của bộ này vẫn hơn tem kia, hhehehe

      Tháng Một 17, 2011 lúc 4:39 chiều

  8. hoalinhlong

    hứ, để xem chương 2 ai sẽ là ng hốt tem. Hứ……….*hất mặt*

    Tháng Một 18, 2011 lúc 2:55 sáng

  9. mèo lười

    xách dao, chờ trước nhà sis cải, để koi ai hốt tem, hehe

    Tháng Một 18, 2011 lúc 3:49 sáng

  10. @ hai hủ nữ: bọn nàng muốn làm gì thì làm, đừng chém giết trong nhà ta là đc, tối nay sẽ có chương tiếp theo

    Tháng Một 18, 2011 lúc 6:17 sáng

    • mèo lười

      mong chờ, tem yêu dấu chờ chị nha kưng * liếc mắt* …* cười gian*
      hehehe

      Tháng Một 18, 2011 lúc 9:29 sáng

  11. TT^TT~ tặng ta mừ hem send h post TT^TT~ Ta mất tem cả 2 chương TT^TT

    Tháng Một 19, 2011 lúc 9:58 sáng

  12. đọc phần giới thiệu của nàng đã thấy thix òi rất hài a, chương này chưa có gì nhiều nên chỉ com cảm ơn nàng thôi ^^. sau này làm khách nhà nàng dài dài a.

    Tháng Một 19, 2011 lúc 10:10 sáng

  13. ái da. ta thấy người người quen ở trang này quá a. mới bước chân vào đây. nàng cố gắng edit vì 1 đám Hám Giai như bọn ta. thật là vất vả cho nàng quá a

    Tháng Một 23, 2011 lúc 10:15 chiều

    • ta cũng hám trai nên cũng là bình thường thui nàng ạ!…=’=

      Tháng Hai 4, 2011 lúc 6:26 chiều

  14. quân phạm

    em Quân chết hơi bị lãng ah, cơ mà lãng vậy mới có truyện để xem, tks chủ nhà, lần đầu bước tới nhà nàng😀

    Tháng Hai 16, 2011 lúc 9:50 chiều

  15. ta xin 1 chân ở đây nha nàng

    Tháng Năm 23, 2011 lúc 11:14 chiều

  16. Thanks nàng đã edit bộ này

    ta ghiền nhất là mấy bộ đa công nga~~ lại còn 9 công nữa *hai mắt sáng trưng, miệng chảy nước miếng*

    Tháng Sáu 29, 2011 lúc 12:00 chiều

  17. Thanks nàng đã edit bộ này::Ta đáng lẽ không thích thể loại N công cho lắm nhưng thấy cái văn án của nàng làm ta đọc mà ngồi cười như người điên…thấy hài hài nên vào đọc thử….đọc ùi mới thấy hay…* cười ngượng* hihi` h` cho ta cắm lều ở đây chờ chương mới nhá….*mắt chớp chớp* Ug~ hộ nag` a….* ôm chầm hun túi bụi* :)) :)) :)) :))

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 2:44 sáng

    • đã edit cực khổ, mà suốt ngày bị ăn đậu hủ hoài…

      Tháng Bảy 6, 2011 lúc 7:32 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s