vì một tình yêu đối với tình yêu

thái tử Chương 35: cho người đau lòng


Chương 35: cho người đau lòng

 

Dạ Tích Tuyết không có trả lời Mạc Nhiễm Thiên, sau khi bay ra hoàng cung, đi đến một ngõ dân cư, thất chuyển bát lừa gạt đi tới một đại môn nhìn qua cũng không tệ lắm.

 

“Thái Tử điện hạ, đây là nhà vi thần, mau vào đi, trên người ngươi có thương tích, mau thượng dược chút, sư phó vi thần nơi này có lưu lại độc môn kim sang dược, hiệu quả trị liệu rất tốt.” Dạ Tích Tuyết đem khăn che mặt cởi xuống, tinh mâu lóe sáng nhìn trên mặt Mạc Nhiễm Thiên còn dấu năm ngón tay, trong lòng đau đớn .

 

“Dạ Đại phu vì sao phải đem ta mang ra cung?” Mạc Nhiễm Thiên kỳ quái nói, cứ như vậy, trong hoàng cung thế nào cũng bị lọan hết .

 

Dạ Tích Tuyết đương nhiên là hắn có tư tâm, một lòng tiến cung cũng bởi vì muốn nhìn hắn, cái này còn phải hảo hảo nhìn lại một chút quan hệ hai người , nhưng hắn cũng có đạo lý của hắn nói: “Mạc quốc chính là bởi vì rất an nhàn , cho nên thành yếu nhất , cũng nên làm cho bọn họ khẩn trương một chút, thực xin lỗi, Thái Tử điện hạ, dọa đến ngươi .”

 

“Ha hả, không có việc gì, đêm nay liên lụy ít nhiều ngươi, phải không?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến nếu còn tái tiếp tục với Mạc Tử Viêm không biết hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào, không khỏi toàn thân run lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi , người này thật sự là siêu cấp biến thái.

 

“Không nên nghĩ nhiều, vào nhà đi, vi thần vì ngài thượng dược, nhất định rất đau đi.” Dạ Tích Tuyết có chút đau lòng nói.

 

“Hảo, Dạ Đại phu, nhà ngươi cón có người khác không ?” Mạc Nhiễm Thiên đi theo hắn đi vào phòng trong, bên trong là hợp viện Tiểu Tứ lịch sự tao nhã , trong viện có hương thơm của hoa, ban đêm sao trời nhìn qua thực u tĩnh.

 

“Có hai tiểu đồng, đã muốn đang ngủ, Thái Tử điện hạ, bên này thỉnh.” Dạ Tích Tuyết đem Mạc Nhiễm Thiên tiến bên trong một gian phòng nhìn qua giống phòng ngủ của hắn .

 

Ngọn đèn phòng trong sáng lên, Dạ Tích Tuyết lập tức đi tới góc tủ quần áo xuất ra một lọ dược, xoay người nhìn về phía áo trắng loang lổ vết máu, so với hồng mai đến chói mắt, vội vàng nói: “Thái Tử điện hạ, thỉnh xin hãy cởi áo ra.”

 

“Cám ơn Dạ Đại phu, súc sinh kia thật không phải là người, đau tử ta .” Mạc Nhiễm Thiên lập tức đem quần áo hoạt hạ, lộ ra đầu vai huyết nhục mơ hồ một mảnh.

 

“Súc sinh!” Dạ Tích Tuyết nhìn vết máu đã đông lại, trên miệng vết thương vết máu đỏ sậm, nghiến răng nghiến lợi nói, nội tâm đau làm cho hắn tức giận chửi ầm lên, một đôi tinh mâu ẩn liễm sát ý.

 

“Thái Tử điện hạ, ngươi trước ngồi xuống, vi thần bưng nước nóng đến.” Dạ Tích Tuyết vội vàng đem dược bình buông xuống, rời phòng múc lấy nước.

 

Mạc Nhiễm Thiên nhìn đầu vai mình cười khổ, không nghĩ tới một ngày mình sẽ bị ngược đãi, vừa định ngồi xuống, nghĩ đến pp thượng thương buồn bực khóe miệng mím lại, không dám ngồi xuống, kia sau hậu đình cảm giác không khoẻ đến bây giờ còn chưa hết đau, nghĩ thầm,rằng Mạc Tử Viêm này thật sự như mọi người nói, tàn nhẫn biến thái, tuyệt đối là người điên, nhưng người vì cái gì lại như vậy?

 

“Thái Tử điện hạ, vì sao không tọa?” Dạ Tích Tuyết bưng thủy tiến vào, gặp Mạc Nhiễm Thiên đứng sững sờ, trong lòng càng thêm đau lòng, nghĩ đến hắn bị Mạc Tử Viêm làm cho sợ hãi.

 

“A, ta là nơi này cũng bị súc sinh kia cắn một hơi!” Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ thẫm sờ soạng cái mông mình, trên mặt năm dấu ngón tay kia càng thêm rõ ràng.

 

“A, thằng khốn! Sớm nghe nói tứ Hoàng Tử tâm ngoan thủ đoạn, không nghĩ tới ngay cả nhân tính cũng không có, nhĩ hảo là Thái Tử điện hạ, như thế nào có thể chịu vũ nhục như thế.” Dạ Tích Tuyết trong cơn giận dữ nói.

 

“Người này khẳng định trong lòng chỗ thiếu hụt.” Mạc Nhiễm Thiên giật mình nói.

 

” Sư phụ Mạc Tử Viêm là ác nhân nổi danh trên giang hồ ‘ Hắc long ’, người nọ không chuyện ác nào không làm, hung ác tàn bạo, Mạc Tử Viêm đi theo hắn học võ nhiều năm, khó tránh khỏi dính lấy thói quen, bất quá không nghĩ tới hắn không người tính như thế, Mạc quốc muốn rơi vào trong tay hắn, dân chúng sợ là phải chịu bao tao ương.” Dạ Tích Tuyết vừa nói vừa dùng nước lau miệng vết thương ở đầu vai Mạc Nhiễm Thiên.

 

“A.” Mạc Nhiễm Thiên đau kêu lên một tiếng đau đớn.

 

Dạ Tích Tuyết vội vàng dùng miệng tới gần miệng vết thương thổi khí, sau đó phát hiện này tư thế thực tối, lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ, bất an nhìn mặt nhăn thành khổ qua – quả mướp đắng, nhưng Mạc Nhiễm Thiên không để ý liếc mắt một cái.

 

“Nhịn một chút, miệng vết thương có điểm thâm, bất quá thuốc này là sư phó của ta tự mình phối chế mà thành , có thể lành nhânh vết thương, quá một đoạn thời gian hẳn là sẽ không lưu lại vết sẹo.” Dạ Tích Tuyết nhẹ nhàng mà ngã chút bột phấn màu trắng trong bình ngọc nhỏ.

 

“A.” Mạc Nhiễm Thiên đau đắc cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt, hiệu quả của thuốc bắt đầu tác dụng, đau khiến hắn cả người phát run.

 

Dạ Tích Tuyết trên trán đổ mồ hôi, trong lòng so với Mạc Nhiễm Thiên còn đau hơn, vội vàng xả hạ chút mảnh vải, vì Mạc Nhiễm Thiên băng bó hảo.

 

“Mạc Tử Viêm tên hỗn đản nào, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn .” Mạc Nhiễm Thiên oán hận nói.

 

“Thái Tử điện hạ, muốn hay không thượng dược mặt ngươi sau ?” Dạ Tích Tuyết lúng túng nói.

 

“Ân, hảo, bằng không đau tử ta.” Mạc Nhiễm Thiên không có cảm giác phải đề phòng nam nhân này, ở trước mặt Dạ Tích Tuyết bỏ đi ngoại bào, bên trong hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng, tiết khố sớm bị Mạc Tử Viêm xé rách.

 

Mạc Nhiễm Thiên hướng trên bàn nằm sấp thấy chết không sờn nói: “Dạ Đại phu, thực ngượng ngùng, phiền toái ngươi .”

 

Dạ Tích Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu pp thượng tuyết trắng phấn nộn kia một đoàn miệng vết thương giống hồng mai không biết như thế nào phản ứng, trực giác chính mình toàn thân khô nóng lên, vội vàng chuyển khai tầm mắt, lại càng không dám nghĩ muốn nhìn tiểu cúc màu phấn hồng mê người kia hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn.

 

“Dạ Đại phu, ngươi điểm nhẹ, thật sự rất đau!” Mạc Nhiễm Thiên hai tay nắm chặc thành bàn, sợ chính mình đau quá nhịn không được.

 

Dạ Tích Tuyết đột nhiên hoàn hồn, lập tức cà lăm nói: “Hảo, hảo, Thái Tử điện hạ nhẫn, nhịn xuống.” Nói xong trước dùng nước trong tẩy trừ miệng vết thương, ở miệng vết thương còn lưa lại màu trắng của dược liệu, Mạc Nhiễm Thiên lại ‘ a ’ kêu đau ra tiếng, đầu ngẩng, tuấn mi nhíu chặt, hai tay nắm mặt bàn đã muốn dùng sức mà tái lại, có thể nghĩ có bao nhiêu đau.

 

“Tốt lắm, Thái Tử điện hạ, ngươi có khỏe không? Đi lên giường nằm úp sấp đi.” Dạ Tích Tuyết trái tim luôn luôn loạn tiết tấu mãnh mẽ kêu không ngừng.

 

“Nga.” Mạc Nhiễm Thiên đứng dậy, kéo quần áo lên mặc lại, Dạ Tích Tuyết vội vàng thưởng trước một bước nói: “Thái Tử điện hạ nếu không ghét bỏ, vẫn là mặc quần áo vi thần đi.”

 

“Dạ Đại phu khách khí , ta như thế nào sẽ ghét bỏ, cảm kích còn không kịp, ha hả.”

 

“Thái Tử điện hạ coi trọng vi thần .” Dạ Tích Tuyết không dám xem con mắt hiện tại này toàn thân quang lỏa trên thân Thái Tử, trực giác mặt mình đang bị thiêu đốt, lập tức hướng tủ quần áo tìm quần áo.

 

“Dạ Đại phu, ngươi về sau không cần khách khí như vậy , cái gì Thái Tử vi thần , ta nghe xong không được tự nhiên, về sau ta gọi ngươi Dạ đại ca tốt rồi, ngươi hô to ta Tiểu Thiên là được.” Mạc Nhiễm Thiên nằm úp sấp trên giường nhìn Dạ Tích Tuyết nói. Hắn vốn không thói quen này, chính là không nghĩ lời nói của cổ nhân mà mình học trên tivi.

 

“A, này, này không hợp cấp bậc lễ nghĩa.” Dạ Tích Tuyết trong lòng bởi vì câu ‘ đêm đại ca ’ này mà kích động, cầm nhất kiện trường bào màu xám cùng một cái tiết khố màu trắng đưa tới Mạc Nhiễm Thiên.

 

“Cái gì lễ nghi không lễ nghi, đều là chó má, nnd, nơi này ngay cả huynh đệ đều có thể loạn luân , còn nói chuyện gì lễ nghi. Dạ đại ca sẽ không như vậy , bằng không chính là khinh thường ta là ngốc Thái Tử.”

 

“Này, được rồi, Tiểu Thiên.” Dạ Tích Tuyết khóe miệng kéo lên, đối với Mạc Nhiễm Thiên lộ ra mỉm cười sủng ái.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa mãnh liệt, hai người đối liếc mắt một cái, sắc mặt khẩn trương .

 

pass chap 37:tên khoa học của loài hoa, không send pass.

6 responses

  1. hờ hờ hờ ! Cái pass cô set dễ nhở
    đọc cái là biết lun òi !
    cơ mừ sao cái tựa là Thầy thuốc bị làm nhục làm ta tưởng có xôi thịt ai dè …..hức …giận
    chương sau có hok nhở
    seo mừ ghét cái thèng tứ hoàng tử này nhể ? ghét quớ đi ăn híp pé Thiên của ta
    thanks cô nhìu lém cô cải
    mừ gọi cô là củ cải được hem ???

    Tháng Sáu 24, 2011 lúc 8:11 chiều

    • mún gọi Cải seo cũng ok, miễn đừng xuyên xỏ là đc. mấy chap xôi thịt thì tới đó rùi tính. chờ hem nổi nữa hẻ..*hắc hắc*….

      Tháng Sáu 24, 2011 lúc 8:38 chiều

      • hờ hờ cải a~~
        đúng đó ! ta chờ hok nổi hờ hờ
        cảnh thèng tứ hoàng tử nó cắn là mún quánh nó ghê dzậy đó !
        cho ta add nhà cải nhá
        há há há

        Tháng Sáu 24, 2011 lúc 10:40 chiều

  2. Aiz……. nhìn cái tựa ta cứ tưởng có H……… (_ _”) Hem sao, dù sao vẫn hay như thường.
    Em thái tử này ai bảo ko ngốc? Ta thấy là quá ngốc!!!!!!!!!!
    Tự nhiên mong tới cảnh Dạ ca ăn em =))))))))))))

    Tháng Sáu 24, 2011 lúc 11:13 chiều

  3. mí bợn đừng koá ghét anh Tứ ,tính ảnh dzậy thôi chứ ảnh tốt lắm ,dzả lại áh hả khúc sau ảnh tội ngịp lém ^^

    Tháng Sáu 25, 2011 lúc 7:09 chiều

  4. shin

    I like it!!

    Tháng Bảy 27, 2011 lúc 7:44 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s