vì một tình yêu đối với tình yêu

Mỹ nhân kiếp: chương 1


tặng tũn và yunjae

——–

Đầu mùa hạ, giờ ngọ, theo kiến trúc quý phải vào phòng truyền đến từng đợt âm thanh du dương.

Theo âm thanh tìm kiếm, chỉ thấy phòng luyện đàn trên lầu hai,  một vị thanh niên khoảng mười tám tuổi đang thổi sáo.

Người thanh niên kia có một dung nhan cổ điển , mái tóc dài không trói buộc xỏa tùy ý trên vai, theo gió bay bay.

Mười ngón tay, tựa như bạch ngọc của tiên tử, có một loại trung tính xinh đẹp.

Bên cạnh là chiếc đại dương cầm nằm ngạo mạn. Cách đó không xa trên chiếc bàn bóng loáng là một cây violon được đặt ngay ngắn.

Mà ngồi ở giữa bàn , duy nhất một người nghe — ánh mắt nhắm lại, cái đầu mập mạp không ngừng gật gù!

Tướng mạo thập phần bình thường, dáng người không công mập mạp mập mạp, cùng với phong tình hoàn toàn không biết thưởng thức đại sát phong cảnh!

Ta — đúng rồi, chính là cái tên  mập mạp kia!

*

Hàn Nhã Thụ thổi xong một đoạn nhạc, chậm rãi đem cây sáo buông xuống, dựa vào cạnh đàn dương cầm, xoay lại hô,“A Bảo! Ta thổi được không?”

Ta bị gọi một tiếng bỗng bừng  mộng tỉnh, ngẩng đầu dùng ống tay áo chà xát nước miếng, còn có chút ngơ ngác ,“A — không sai a.”

Nhã Thụ nhất thời nhăn lại hàng mi duyên dáng,“Ngươi lại nghe khúc nhạc của ta mà ngủ! Chẳng lẽ âm nhạc của ta giống bài hát ru con sao?!”

Ta nháy mắt mấy cái, xoay cái thắt lưng lười biếng nhỏm dậy,“Ta không phải người có thể nghe âm nhạc nhã nhặn được. Ngươi cũng không phải không biết.”

“Đúng vậy! Ngươi cũng chỉ có thể nghe cái loại nhạc đinh tai nhức óc mới có tinh thần!” Nhã Thụ rõ ràng bất mãn oán giận .

“Ngươi biết mà còn nói ta? Sớm một chút có thói quen  này không phải tốt lắm sao?” Ta lười biếng trả lời.

“Khả ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta thôi ~~ người ta tưởng diễn tấu cho một mình ngươi nghe a ~~” Nhã Thụ thanh âm tinh tế  mềm mỏng làm nũng tựa vào bàn mà nói.

Ta đứng lên, đứng ở phía sau hắn, theo túi tiền lấy ra một dây cột tóc, lung tung đem mái tóc dài của hắn trát cột lên.

Nói thật, cột thật sự kém. Bất quá, Nhã Thụ vốn có vài phần hương vị ngây thơ.

“Ta nói Nhã Thụ, ngươi thực nên sinh là nữ hài tử .” Ta cau mày nhìn người trước mắt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn vài phần.

“Nói cũng phải.” Nhã Thụ đột nhiên bật cười, lộ ra một loạt hàm răng.

[ ai!] ta ở trong lòng thở dài.“Ngươi chuyên nghiệp là đàn violon đi, như thế nào tại quay sang nghề phụ thổi sáo? Nếu như bị lão gia biết, nhất định sẽ trách ngươi. Mà nếu cho lão sư vĩ đại của ngươi biết, nhất định sẽ khóc đi.”

Chúng ta đều suy nghĩ hình tượng lão nhân khóc kêu “Như vậy sẽ đạp hư một bộ dáng vị diễn tấu gia” thiên tài, đồng thời bật cười. Bất quá ta cười rộ lên ánh mắt đều biến thành một khối mỡ, nào có như Nhã Thụ ngàn loại phong tình một phần vạn a.

*

“Khấu khấu.”

Ta nâng nâng mi,“Đến giờ . Ngươi nên xuất phát.”

Nhã Thụ mân mê cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận,“thật bận rộn a ~~”

“Đúng vậy. Ai kêu ngươi nổi danh như vậy, nơi nơi đều mời ngươi diễn xuất?” Ta không tình nguyện phụ giúp hắn hướng ra phía ngoài đi.

“A, cây sáo của ta!”

Ta uốn éo đầu, chớp mắt, cây sáo nguyên bản nằm ở trên bàn đang di động đến không trung, tiếp theo tiến tới, liền rơi vào trong tay của ta.

“A Bảo hảo bổng!” Nhã Thụ thập phần vỗ tay cổ động,“Mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần, vẫn là làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị a!”

“Không có gì. Bất quá là một chút công năng nho nhỏ đặc dị thôi.”

“Làm sao không có gì a ~~ ta là thực hâm mộ .” Ánh mắt Nhã Thụ thiên chân vô tà là bảo thạch tối trân quý.

Ta mỉm cười,“Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy .” Trong đầu của ta lại thoáng hiện gia đoạn hắc ám kia.

“A, chúng ta nhanh lên !”

Nhã Thụ thanh âm mang lôi ta từ mây mù bừng tỉnh,“Đi thôi.”

**

Đi lên phi cơ.

Khoang hạng nhất.

Ta ngồi ở bên người Nhã Thụ.

“Vừa rồi tiếp viên hàng luôn luôn nhìn ngươi.” Ta cười trêu chọc hắn.

“A nha, hảo chán ghét. Ta tối không thích giống động vật trưng bày mà nhìn vào .” Nhã Thụ xoay xoay thân mình oán giận.

“Ngươi là thực hi hữu a — trên đời duy nhất ……” Ta nắm lên lũ tóc đen của hắn ở trong tay thưởng thức.

“A Bảo cũng là duy nhất a, trên đời rốt cuộc tìm không ra Phạm Gia Bảo thứ hai!” Nhã Thụ mỉm cười giống đứa nhỏ.

Tâm của ta buộc chặt.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”[ dùng toàn bộ sinh mệnh ta.]

“Ta không cần bảo hộ. Ta cũng không phải đứa nhỏ, cũng không phải hàng dễ vỡ. Đừng để ý nhiều như vậy được không?” Nhã Thụ cười bả đầu dựa vào ta,“Ta mệt nhọc.”

“Ngủ như vậy không thoải mái, không bằng……” Ta hảo tâm đề nghị.

“Không cần, bả vai A Bảo cũng rất tốt lắm.” Nhã Thụ nhắm mắt lại.

[ có phải hay không rất nhiều thịt, cho nên mềm ?] ta khóe miệng cười, nhìn vào long mi thật dài của hắn

[ ta sẽ bảo vệ ngươi.]

***************************

pass chap 2:

Ta là hoa anh túc gây mơ

Chuc các v thn sông cn cc

K tnh người mê đu ngon gic

Đu gi vào lòng hoa ng say

Gic mơ ta chc ngu nhiên hay

Nên v đp tuyt trn n r

đây là bài thơ do ai sáng tác???

ta hem send pass câu này , bởi vì câu này nếu ai siêng qua nhà ta sẽ biết, nên sẽ không send cái pass này

còn tên có dấu hay cách gì thề thử hết đi, cái nào đc thì là cái đó.

mấy ngươi quăng bom nhà ta, ta làm thịt hết giờ…*cười khả ố*…

5 responses

  1. kint

    ay. minh nganmay cai pass lam ah

    Tháng Một 30, 2012 lúc 12:37 chiều

  2. coccach

    ac, moi doc dc co 1 chap.
    sao ty tha *bom* truoc cua rui hix ( khoc tuc tuoi, nghen ko noi nen loi)

    Tháng Ba 21, 2012 lúc 6:00 chiều

  3. Reblogged this on Phi Son Trang.

    Tháng Hai 27, 2014 lúc 2:48 chiều

  4. Reblogged this on Phi Son Trang.

    Tháng Hai 27, 2014 lúc 2:50 chiều

  5. mỹ ngọc

    gợj tý y

    Tháng Tư 4, 2014 lúc 8:21 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s