vì một tình yêu đối với tình yêu

[Mỹ nhân kiếp] : chương 7+8 (hoàn).


chương 7.
Khi ta nhận được thiếp mời của Như Ý, ta không nói với Trác Bất Phàm.
Địa điểm là ở Phong kiều. Lúc đó trời đang mưa.
Đi tới chân cầu, ta không đi lên mà đứng ở xa xa nhìn nàng.
Như Ý lẻ loi một mình, không gặp nha hoàn lanh lợi kia.
Nàng mặc tố sắc váy dài, khoác một kiện áo choàng màu xanh. Trên đầu không mang bao nhiêu vật phẩm trang sức, chỉ có một chiếc ngọc trâm. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật trên màu vàng lợt của cán dù. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu tán, y trang bay bay.
Quả nhiên là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Ta đi tới, lên tiếng gọi nàng: “Như Ý cô nương!”
Như Ý lắp bắp kinh hãi, nhìn người đến là ta, trên mặt là bất đắc dĩ hay là thoải mái?
“Phạm công tử.”
“Bất Phàm hắn sẽ không tới đây.”
“Là hắn không muốn đến, hay là công tử ngươi không cho hắn đên?”
Biết rõ không nên cấp nàng hy vọng, ta nói thật: “Hắn không biết ngươi đang đợi hắn.”
Như Ý thu hồi tán, mặc mưa phùn táp lên người.
“Phạm công tử, ta đối Trác trang chủ là thật tâm. Ta biết ngươi đối hắn có cảm tình, ta tình nguyện làm bé, chỉ cầu có thể ở bên Trác công tử. Ta sẽ tôn kính ngươi, sẽ không cùng ngươi tranh giành tình cảm, ngươi vĩnh viễn đều là chính thê của hắn.”
Ta lắc đầu: ”Ta không chán ghét ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng.”
“Vì cái gì?” Như Ý vẻ mặt thống khổ
“Ta là một người ích kỷ. Ta muốn có một tình yêu trọn vẹn, ta không thể cùng người chia sẻ.”
“Không có biện pháp khác sao?” Nàng ai oán hỏi
“Thực xin lỗi.” – Ta nói – “Cô nương tuyệt đại tao nhã, nhất định có thể gặp một người tốt.”
Như Ý lắc đầu: “Không có khả năng.” Mãnh ngẩng đầu, trong mắt tinh quang đại lượng.
Lòng ta cả kinh vội tự bảo vệ mình. Lại không biết từ khi nào có hai người xuất hiện, đem một khối vải bưng kín miệng của ta.
Ý thức mơ hồ, trước khi hôn mê ta nhìn thấy Như Ý yếu đuối ngã vào người một nam tử che mặt.
**
Không cần nhìn ta cũng biết mình bị bắt. Là ai hạ thủ? Như Ý sao? – Không đúng, không phải nàng.
“Một đám ngu ngốc! Kêu các ngươi bắt mỹ nhân, đem tên mập này bắt đi làm gì?!” Một giọng nam lớn tiếng mắng mỏ.
“Nhưng mà lão đại, ngươi không phải nói không được để người ta phát hiện, lại không thể đả thương người? Vừa vặn hắn cũng ở, không có biện pháp đành phải đem hắn theo cùng.”
“Cút! Kêu các ngươi làm chút việc cũng không nên hồn! Các ngươi không thể chờ tên kia đi rồi ra tay a! Các ngươi có đầu óc hay không?! Cũng có thể động cái có trên cổ mấy người đi!….. Các ngươi lắc đầu làm cái gì?!”
Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật vất vả mới nhịn xuống được.
Nghe thanh âm, đối phương hình như chỉ có ba người. Ta nghĩ với năng lực của ta, đối phó bọn họ không thành vấn đề. Bất quá, đã có cơ hội này, ta vì cái gì không lợi dụng một chút, nói không chừng có thể thấy kẻ cầm đầu, giúp vị tuần án đáng yêu kia phá án.
“Ân…….”
Bên người truyền đến tiếng rên của nữ tử.
“Lão đại, nữ nhân kia tỉnh!”
Ta hé một mắt nhìn, thấy Như Ý cách đó không xa từ từ tỉnh dậy, sau đs hoảng sợ kéo vạt áo lui tới chan tường.
“Các ngươi, các ngươi là ai?!”
“Ngươi không cần biết! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi.” Tên cầm đầu nói.
Như Ý nhìn xung quanh, nhìn đến ta nằm trên đất thét lên một tiếng: “Các ngươi làm gì Phạm công tử?”
Nam nhân kia khinh miệt hừ một tiếng: “Hắn không sao.” – Sau đó thuận thế đá ta một cước.
Ta thao! Cư nhiên dám đối xử với ta như vậy! Xem ta thế nào đáp lễ ngươi!
Như Ý dù sao cũng là người từng trải, không khóc cũng không nháo, im lặng ngồi một bên.
“Không cần hành động thiếu suy nghĩ, biết chứ?!” Nam nhân nói rồi khóa cửa ra ngoài.
Ta khi đó mới mở mắt ngồi dậy.
“Ngươi không sao chứ?” Như Ý vội vàng hỏi
“Không có.” – Ta nhìn xung quanh – “Không biết hiện tại là ở đâu.”
“…. Thực xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi.” Như Ý cúi đầu nói.
“Không có gì.”
Chúng ta nếu không nói chuyện, đều tự đứng ở một bên.
Thái dương rất nhanh lặn xuống, bụng của ta bắt đầu ‘biểu tình’. Ta đói!
Nghĩ xem, ta ở trong trang , tùy thời đều có thể ăn ngon, nào giống như hiện tại!
Ta nhảy dựng lên, nắm lấy thanh cửa sổ kêu to: “Người tới a! Ta muốn ăn cơm!”
Như Ý nghẹn họng trân trối nhìn ta.
Không bao lâu có người hùng hổ xông tới: “Gọi quỷ a! Nếu không câm miệng ta đánh ngươi!” – Đem một cái khay nhỏ nhét vào – “Ăn nhanh lên, lát nữa chúng ta còn lên đường.”
Thức ăn quá kém! Ta có chút hối hận muốn rời đi nơi này!
“Ngươi không ăn sao?” Ta đem bánh bao nhét vào miệng, hỏi
“Không cần.” Như Ý ôm chân ngồi ở góc tường.
“Người là sắt cơm là cương, không ăn cái gì sao có sức!”
Như Ý hoang mang nhìn ta, ta giật mình nhận ra có nói cái gì nàng cũng không hiểu: “A – ngươi nếu không ăn, ta liền ăn hết nha ~~” Ta đem lực chú ý của nàng dời đi.
Như Ý thật sâu nhìn ta, mở miệng nói: “Ta không rõ – ngươi có điểm nào tốt?”
Ta thả chậm tốc độ, cười khổ: “Ta cũng muốn biết a.”
**
Trời tối, trên cao đến một ánh trăng cũng không có, ba nam nhân kia đem chúng ta trói lại, trong miệng cũng nhét khăn, ném lên một chiếc xe ngựa.
Như Ý là một bạn đồng hành im lặng. Ta vừa lúc vểnh tai nghe ngóng xung quanh.
Đầu tiên là gió thổi xào xạc, thêm tiếng loài chim nào đó nỉ non, còn có tiếng côn trùng kêu.
Theo vài cái xóc nảy rèm xe khẽ hé, tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng vó ngựa đát đát.
Lúc này không động thủ còn đợi đến khi nào?!
Ta xuyên qua khe hở rèm xe – mục tiêu là tạp vật ven đường.
Một cái khay đan bay đến, tiếp theo là ghế nhỏ, “đương” một tiếng đánh vào thành xe.
Càng lúc càng có nhiều tạp vật bay tới, đánh đông đập tây!
Nam nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, dân cư ven đường tò mò đi tới, hắn vội chỉ huy mã tiên đào tẩu.
“Thật sự là gặp quỷ, vừa xảy ra chuyện gì a?!” Rời tiểu trấn, bùn đất bay tứ tung.
Ta lùi đầu về, ngồi thẳng, nhìn Như Ý tò mò đánh giá ta.
Ta không để ý tới nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trời càng lúc càng về khuya.
Đến một nơi khác, lúc này người bị bắt đến càng nhiều hơn, đối phương cũng tăng thành sáu người.
“Ô ô ô ………” Nơi nơi đều là khóc thanh.
Ta không kiên nhẫn che lỗ tai, lại chắn không được tạp âm phiền lòng này.
“Không được khóc!” Một tên hét lớn.
Chung quanh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó là khóc thanh so với vừa rồi còn lớn hơn.
“Kính nhờ, ta còn muốn ngủ a …” Ta trở mình, dùng quần áo đem toàn bộ đầu bịt kín.
 Ta thật sự là tự tìm khổ mà. Nếu không đi tới bước này ta sớm đã vỗ mông chạy lấy người.
Trác Bất Phàm, ngươi tốt nhất đừng đi ăn vụng!
Nghĩ đến hắn, ta thân mình không khỏi nóng lên.
Ta kẹp chặt hai chân.
Nơi này không phải nơi động dục a! (sặc máu)
Ta lần thứ một trăm ai oán.
Chương 8.
Cuối cùng đoàn xe cũng tới nơi.
Ta vốn không cho rằng thời đại này sẽ có tội phạm có chỉ số thông minh cao, cứ nhìn mấy tên áp giải chúng ta là biết.
Xem, này không phải đã gặp được.
“Là ai cả loại người quái dị này cũng bắt tới?!”
Đáng giận, cư nhiên câu đầu tiên liền nói ta như vậy!
Ta đối với tên đang kinh ngạc kia trừng mắt. Lại nghe phía trước có người thở dốc vì kinh ngạc.
Ngẩng đầu nhìn, áo xanh râu dài, trước mặt là một đuôi đàn cổ —
Cả hai người này  ta đã từng gặp qua.
Lạc Phỉ Nhiên thở dài một tiếng: “Thức đáng tiếc a. Nếu không phải ngươi nhận biết ta, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng – Trác phu nhân!”
“Trác phu nhân? Hắn?!” – Vương Chí Hiên kêu to chỉ vào mũi ta – “Hắn sẽ không phải là nam thê kia của Trác Bất Phàm đi!”
Lời nói kế tiếp của hắn càng làm ta tức lộn ruột.
“Ta nghĩ Trác Bất Phàm là một tên thích thu thập mỹ nhân, không nghĩ hắn lại không có phẩm vị như vậy!
Cư nhiên thú một tên mập muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người a!
Ta ngứa tay tát một cái lên mặt hắn.
Vương Chí Hiên nhất thời sửng sốt, sau đó bưng mặt kêu to: “Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta! Xú tiểu tử, xem ta không đem ngươi đánh chết!” Rống giận liền nhào tới.
Ta mau lui lại hai bước. Hắn nhào tới, đã đánh không trúng lại còn cực kỳ chật vật ‘đo đất’.
“Người tới! Bắt hắn cho ta!” Vương Chí Hiên nằm trên mặt đất kêu to.
Hai tên đi tới, một trái một phải bắt lấy tay ta.
Ta vừa định giãy dụa, trước mắt một bóng người nhoáng lên một cái, Như Ý vọt tới trước người ta.
Nàng nắm trong tay một chủy thủ màu vàng, lưỡi dao đặt trước cổ mình: “Các ngươi không được tổn thương hắn! Nếu không ta sẽ chết cho các ngươi xem!”
Chúng ta đều bị biến cố trước mặt làm hoảng hốt.
“Ngươi, đây là vì cái gì? Ta không phải tình địch của ngươi sao?” Ta hỏi
Như Ý một tay nắm chủy thủ, một tay đem ta từ trong tay hai đại hán lôi ra: “Ta tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng là, ngươi là người Trác công tử yêu nhất, ta không muốn hắn thương tâm.”
Không phải vì ta, này thực bình thường!
Bất quá nàng đã cho ta thấy một mảnh chân tình với Trác Bất Phàm.
“Trác Bất Phàm tính là cái gì! Ta Vương Chí Hiên có Tể tướng làm chỗ dựa, ta sẽ thu thập so với hắn càng nhiều mỹ nhân hơn!” – Vương Chí Hiên ở nơi nào đó sủa loạn – “Hừ! Thiếu một nữ nhân cũng không tính là gì! Đem hai người bọn họ đều bắt cho ta!”
Lạc Phỉ Nhiên vội mở miệng: “Ngươi đã đáp ứng đem nàng cho ta! Đàn tranh của nàng chính là nhất tuyệt a!”
Phiền chết người!!!
Ta kêu to: “Trác Bất Phàm! Ngươi nếu không đi ra, đừng trách ta độc ác!!”
Mọi người lấy loại ánh mắt nhìn người điên nhìn ta.
Mà một trận cười từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến vào: “Ai nha bảo bối, ta là nghĩ ngươi vẫn còn muốn ngoạn đâu ~~~” Tiếp sau đó, một thân ảnh thon dài xuất hiện trên đại sảnh, ung dung đường hoàng kéo ta vào lòng.
“Trác …” Lạc Phỉ Nhiên nói không ra lời.
Vương Chí Hiên thật ra lại kêu trước: “Ngươi sao lại biết nơi này!!”
Trác Bất Phàm cũng không để ý đến hắn, sờ sờ mặt ta: “Hình như gầy một chút, hai ngày nay thực quá vất vả rồi.”
Ta trề môi: “Ngươi nên đến sớm một chút.”
“Ta một đường chạy tới đây, cũng không dám chậm trễ, không phải sao?”
“Trác trang chủ, ta…” Lạc Phỉ Nhiên nột nột nói.
Trác Bất Phàm lạnh lùng liếc hắn, vung tay lên, một dao chặt đứt dây cổ cầm.
“Bản quan bát tỉnh tuần án Trương Bình, nay ngươi cưỡng bức bắt người phạm vào quốc pháp, người tới a, bắt hết cho ta!” Trương Bình hợp thời từ bên ngoài chạy vào.
Một đội sai dịch chạy vào, mặc dù có giao chiến ngăn ngủi nhưng quan sai nhanh chóng lấy thắng lợi chấm dứt.
Lạc Phỉ Nhiên bị áp đi qua người chúng ta, Trác Bất Phàm nói: “Đáng tiếc, một hảo cầm.”
Lạc Phỉ Nhiên rầu rĩ, cúi thấp đầu xuống bị kéo ra ngoài.
Chỉ có Vương Chí Hiên tại chỗ kêu to hắn là thân thích của Tể tướng. Trương Bình chỉ tay qua: “Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi tính là cái gì a!” – Vương Chí Hiên bấy giờ mới im lặng, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Ta nhìn tới tên đã đá ta một cước, đợi khi hắn đi qua chỗ ta liền hung hăng đá hắn.
“Ngươi để làm chi?” Trác Bất Phàm hỏi
“Hắn đá ta!”
Trác Bất Phàm lập tức tiến lên, lại cho hắn một cái liên hoàn cước: “Cư nhiên dám đánh bảo bối của ta?!
Thật sự là chán sống!’
Ta ở một bên cười ha ha vỗ tay: “Đánh hay!”
Như Ý chậm rì rì đi tới.
“Trác công tử.’
Trác Bất Phàm ôm thắt lưng ta: “Như Ý.”
Như Ý cười khổ một chút: “Như Ý biết chính mình không còn cơ hội ở bên Trác công tử. Sau khi trở về, Như Ý sẽ rời Hội Hoa lâu, làm một nữ tử bình thường.”
Đáy lòng ta có chút không đành lòng: “Thực xin lỗi, tuy rằng biết ngươi là hảo nữ nhân, nhưng ta vẫn không thể đem Trác Bất Phàm tặng cho ngươi.”
Như Ý bỗng nhiên cười xán lạn: “Trác công tử, lúc trước ta gặp Mâu Bình phu nhân các nàng, các nàng nhờ ta nhắn tới ngài, ngài cũng nên đi biệt viện thăm nữ nhân của mình!”
Di? Các phu nhân? Nữ nhân?!
Ta một phen đẩy hắn ra: “Đây là có chuyện gì?!” Mệt ta còn vì không thể lưu cho hắn đứa nhỏ mà phiền não, ai ngờ hắn đã sớm có không chỉ một đứa!!
“A, bảo bối, ngươi nghe ta giải thích, ta chính là lo lắng ngươi biết sẽ không vui nên mới dấu ngươi….” Trác Bất Phàm một bên dỗ dành ta một bên trừng mắt nhìn Như Ý, không nghĩ tới nàng cuối cùng lại chơi hắn một vố này.
Ta kêu to: “Ta muốn trốn đi! Ta muốn leo tường! Cho ngươi đeo mười bảy mười tám cái nón xanh!” Hướng cửa chạy ra.
“Bảo bối! Không nên a!” Trác Bất Phàm ở phía sau kêu to.
Ta không để ý tới hắn, liều mạng chạy về phía trước.

Phía sau tiếng tay áo phần phật bay. Ta biết, hắn nhất định sẽ đuổi theo.

—-Hoàn—–

thứ lỗi vì sự chậm trễ, ta edit xong từ lâu, mà bi giờ mới up lên.

tại ta làm xong mà không nhớ  mình làm xong hay chưa.

3 responses

  1. truyen cua ty hay wa em doc 1 luot het truyen luon ! thank ty da edit truyen nay

    Tháng Mười Một 26, 2012 lúc 5:45 chiều

  2. Tamago Chan

    Đa tạ người đẹp đã edit * cúi đầu * Nhưng có điều em vẫn ko hiểu , vì lí do gì mà Phàm ca đổ thê của ca ý =]] ~

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 11:40 chiều

  3. thế rốt cuộc là trác bất phàm đã có mấy bà vợ rồi ah o.O phản đồi
    t ủng hộ gia bảo vượt rào

    Tháng Hai 27, 2014 lúc 3:36 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s