vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Cực Phẩm Thái Tử: Chương 23


CHƯƠNG 23: TỀ VƯƠNG QUÁI DỊ

Hai người áo trắng nọ nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên cũng kinh ngạc không kém, họ lập tức liếc mắt nhìn nhau, buông cái bàn chải lớn đang cầm trong tay, vẻ mặt âm trầm bước về phía Mạc Nhiễm Thiên.

“Ngươi là ai? Nam phi của hoàng thượng ? Vào bằng cách nào?” Một người hỏi Mạc Nhiễm Thiên.

“Phát Tài, hắn có phải Dương quý phi không? Giống Mạc thái tử quá!” Trong hai nam tử một người có tên là Bình An, người kia tên là Phát Tài.

“Khó có khả năng, Dương quý phi còn đang dưỡng bệnh, người này hẳn là mới tiến cung, này, ngươi nói mau mau đi, ngươi là ai? Vào bằng cách nào?” Phát Tài bắt đầu trở nên hung ác.

Sau khi kinh hãi qua đi, Mạc Nhiễm Thiên phục hồi lại tinh thần, nhìn hai người này thật giống nhân viên nhà tang lễ.

“Này, đây là nơi nào?” Thanh âm Mạc Nhiễm Thiên vẫn còn run rẩy.

“Hừ, hiện giờ bổn đại nhân đang hỏi ngươi!” Bình An cả giận quát.

“A, ồ, ta, ta là tân phi của hoàng thượng, mới vừa rồi không cẩn thận rớt xuống từ trên long sàng.” Mạc Nhiễm Thiên thành thật trả lời.

“Ta nghĩ cũng thế, nhưng nếu đã xuống đây, vậy đừng đi lên nữa, Bình An, ngươi nhìn thấy đôi mắt hắn rất giống Mạc thái tử không? Pho kiệt tác kia còn thiếu một đôi mắt, hắc hắc.” Phát Tài đối với Mạc Nhiễm Thiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

Mạc Nhiễm Thiên nhếch mép, hoàn toàn phục hồi tinh thần, kinh hãi qua đi, hắn không thể không trấn định, mặc dù hắn cảm thấy sau này mình không thể nào không gặp ác mộng được.

“Nơi này chỉ có hai người các ngươi?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi bâng quơ.

“Không sai, đây chính là mật thất của hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, trừ phi là người chết! Cho nên xin lỗi nhé!” Bình An nói xong liền tung một quyền đánh vào cằm Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu né nắm đấm, sau đó hai tay gạt nắm tay Bình An, chỉ trong tích tắc, Bình An bị Mạc Nhiễm Thiên đè nghiến trên mặt đất, đồng thời lạnh lùng nói: “Hai người các ngươi cũng quá xem thường ta, chỉ bằng hai người các ngươi mà dám càn rỡ như thế?”

“A, đau, đau, mau buông ta ra!” Tay Bình An bị vặn, đau đến mức lớn tiếng xin tha.

Phát Tài thấy vậy cũng lập tức vung nắm đấm tấn công Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên hừ lạnh một tiếng, đem cả người Bình An quăng tới.

“A, a, Phát Tài dừng tay, dừng tay, đại hiệp tha mạng a.” Bình An bị hành hạ tới độ nước mắt tuôn ra, sắc mặt trắng bạch.

Phát Tài không dám đánh nữa, Phát Tài cùng Bình An nhưng là anh em ruột thịt, làm sao có thể nhìn người kia chịu đau, mặc dù rất kinh ngạc một người bộ dạng nhìn qua nhu nhược vậy mà lại lợi hại như vậy.

“Ngươi, ngươi mau thả Bình An ra, ngươi muốn thế nào, hoàng thượng cũng sắp trở về, ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn an toàn đi ra ngoài!” Mạc Nhiễm Thiên cười nói.

“Ngươi biết bí mật của hoàng thượng, không có khả năng đi ra ngoài được, hoàng thượng mỗi đêm đều sẽ đến một chuyến, ngươi không chạy thoát được đâu.” Phát Tài nói.

“Như vậy các ngươi phải thả ta ra ngoài, bằng không hắn nhất định phải chết!” Mạc Nhiễm Thiên lần nữa bẻ cánh tay Bình An.

“A, dừng tay!” Sắc mặt Bình An đã xám trắng.

“Thả ngươi đi ra ngoài có thể, nhưng ngươi không được nói chuyện gì đó, cho tới bây giờ không có ai tới nơi này, nếu hoàng thượng biết, ta và Bình An hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Phát Tài thấy ca ca mình bị đau như vậy, lập tức thỏa hiệp.

“Nơi này đến cùng là đang làm gì, những thứ này đều là người sao?” Mạc Nhiễm Thiên cũng không muốn cái gì cũng không biết mà đi ra ngoài.

“Ngươi hỏi nhiều quá, cho ngươi đi ra ngoài đã là ngoại lệ, ngươi đừng được voi đòi tiên!” Phát Tài giận dữ mắng.

“Ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi không nói cho ta biết cửa ra thì ta không ra được sao? Ta có thể đem hai người các ngươi giết chết rồi trở về từ đường cũ!” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên buông Bình An ra, hai tay đan nhau một cái, Oản kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng trước yết hầu Phát Tài.

“Ngươi, ngươi.” Phát Tài một chút cũng không dám động, sắc mặt tái nhợt.

“Đại hiệp, tha mạng tha mạng, ta nói ta nói, ngươi đừng làm bị thương đệ đệ của ta.” Bình An lập tức xin tha.

“Nói đi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sau khi rời khỏi đây coi như cái gì cũng không biết, nói mau!” Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh uy hiếp.

“Là như vậy, hoàng thượng từ sau khi đến Mạc quốc gặp Mạc thái tử, trở về mắc phải một loại quái bệnh, mỗi đêm đều gặp ác mộng, sau đó tâm tình nóng nảy, chỉ có nhìn bức họa Mạc thái tử mới có thể giảm bớt, nhưng tác dụng của bức họa càng ngày càng nhỏ, sau đó người bắt đầu yêu cầu phi tần thị tẩm buổi tối, nhưng phải hành hạ bọn họ mới có thể làm tâm tình người an tĩnh lại. Nhưng phi tần một khi bị người ngược đãi đến chết, người sẽ sai chúng ta đem bọn họ làm thành tượng sáp, mỗi đêm sẽ đến nhìn một chút, tâm tình mới có thể tốt hơn, mấy ngày hôm trước mới đem Ám quý phi ngược đãi chết, nghe nói Dương quý phi cũng nửa chết nửa sống. Ai.” Bình An vội vàng một hơi nói xong.

“Thật biến thái, xem mạng người như cỏ rác, mà vẫn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm!” Mạc Nhiễm Thiên giận dữ.

“Chúng ta đang làm một tượng sáp giống như Mạc thái tử, hoàng thượng thích vô cùng, chỉ cần thành công, người mỗi đêm nhìn đèn cầy này cũng sẽ không phát bệnh nữa, người chết cũng ít đi, ai.” Bình An lắc đầu.

“Việc này còn có ai biết?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi.

“Không có, trừ bỏ hai huynh đệ chúng ta, không có người thứ ba, có thể Lý công công cũng biết một chút, bởi vì có thi thể là ông ta từ ném vào bên ngoài, nhưng chưa từng có người khác đi vào đây, ngươi là người đầu tiên. Đại hiệp, ngươi đi nhanh đi, chỉ cần ngươi không nói ra, hoàng thượng sẽ không biết.” Bình An nghĩ nên tiễn vị ôn thần này đi sớm một chút.

“Cửa ra ở nơi nào? Ta thấy phía dưới này lớn như vậy, hẳn là có rất nhiều cửa ra mới đúng.” Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy rằng phía dưới này giống như mê cung vậy, bí mật nhất định không chỉ có cái này.

“Đường hầm phía dưới này có thể đi thông ngự thư phòng, tẩm cung hoàng thượng cùng với tẩm cung của vài vị phi tần.”

“Hừ, xem ra đây cũng là đường chạy trốn của Tề Quân Hành. Thấy hai người các ngươi hợp tác như vậy ta sẽ tha cho các ngươi, ta hiện tại trở về từ đường cũ, các ngươi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra!” Mạc Nhiễm Thiên thu hồi Oản kiếm trong tay rồi bước về con đường cũ.

“Đại hiệp, nơi này ngươi không thể đi lên, đi bên này, nơi này đi ra ngoài cũng là tẩm cung hoàng thượng, mau lên.” Phát Tài vội vàng mang Mạc Nhiễm Thiên đi tới một gian mật thất khác.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn, bên trong đó có một tượng sáp giống hệt mình đứng ở giữa, mặc y phục thái tử màu vàng giống như hắn thường xuyên mặc khi ở Mạc quốc, cái duy nhất thiếu chính là một đôi mắt, bây giờ còn là bằng đá màu trắng, nhưng đã làm cho Mạc Nhiễm Thiên khiếp sợ không thôi, không khỏi nghĩ rằng mình bị đưa đến trên long sàng của Tề Quân Hành, chẳng lẽ hắn muốn lấy mắt của mình?

“Đại hiệp, nơi này, mau.” Phát Tài ấn một khối đá tròn nổi lên trên tường, lập tức chỗ góc tường xuất hiện một cái thạch động.

“Nơi này là đi thông tẩm cung của hoàng thượng ư? Các ngươi đừng giở trò đó.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn thềm đá đen trước mặt, trong lòng có phần sợ hãi.

“Không sai, nơi này đi tới tủ áo của hoàng thượng, hoàng thượng mỗi nửa đêm cũng là từ nơi này xuống, đại hiệp ngươi nhanh lên một chút đi, bên ngoài trời đã tối đen rồi, hoàng thượng lập tức sẽ quay về tẩm cung. Đại hiệp, ngươi cái gì cũng không được nói a.” Phát Tài cẩn thận dặn dò lại một lần.

Mạc Nhiễm Thiên không chần chừ, gật đầu sau đó bước lên thềm đá, có lối ra chạy thẳng mãi lên.

Đôi mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối, hắn nhìn thấy phía trước có một bức tường bị phá hỏng, hai tay mò mẫm ở phía trên, sau đó sờ thấy một hòn đá nhô lên, ấn xuống một cái, tường đá không tiếng động mở ra. Mạc Nhiễm Thiên mừng rỡ, đi qua tường đá hai tay liền đụng phải rất nhiều quần áo, hắn biết Bình An, Phát Tài hai người không lừa gạt hắn.

Bên ngoài ánh sáng mờ mịt, Mạc Nhiễm Thiên lặng lẽ bước ra khỏi tủ quần áo, vừa nhìn thấy Tề Quân Hành còn chưa đến, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi về phía long sàng, nghĩ nghĩ, mình cứ nằm đây đi, hắn muốn xem Tề Quân Hành đến cùng muốn làm gì hắn? Trong lòng không ngừng nghĩ tới Tề Quân Hành tại sao lại mắc phải quái bệnh này, thấy thái tử điện hạ khuynh quốc khuynh thành cũng không đến nỗi mỗi đêm gặp ác mộng a, kì quái thật.

Mạc Nhiễm Thiên sờ Oản kiếm trong tay mình cùng Liêm đao dưới chân, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, lại dùng tay chạm vào mặt mình, hắn đã biết đã bị Tề Vương phát hiện Vũ Tề chính là Cơ Nhi, song Dạ Tích Tuyết đã chỉnh sửa kĩ lưỡng các chi tiết trên mặt cho hắn, cho nên Tề Vương tuyệt đối không thể tưởng tượng được khuôn mặt này của hắn cũng không phải khuôn mặt thật, xem ra là hai mắt mình đã tiết lộ thân phận. Lấy ra chất lỏng màu hồng phấn trên người, bôi một ít lên môi mình, sau đó cảm giác nó dần dần ngưng kết.

Sắc trời càng ngày càng tối, trên long sàng đã đen kịt một mảnh, Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến đám tượng sáp dưới đất, trong lòng sợ hãi, đem chăn mền trùm kín trên người, trên tay đã không còn dây trói, hắn cũng không quan tâm những thứ đó.

Một chén trà sau, cửa bị mở ra, sau đó trong phòng sáng lên, có vài thái giám đi vào thắp đèn sau đó lần lượt rời đi.

“Lý công công, để bọn thị vệ toàn bộ tránh xa một chút, đêm nay trẫm không gặp bất luận kẻ nào, hiểu không?” Giọng nói nghiêm túc của Tề Quân Hành.

“Dạ, hoàng thượng.” Giọng này là của Lý công công.

“Còn nữa, bảo Trần thống lĩnh tăng mạnh cấm vệ quân hoàng cung, Dạ thị vệ kia ắt hẳn sẽ đến cứu người, nói với hắn giám sát chặt chẽ một chút, tốt nhất bắt sống, bắt sống không được thì giết!” Thanh âm Tề Quân Hành âm hiểm ngoan độc, nhưng làm cho Mạc Nhiễm Thiên yên tâm là Dạ đại ca không bị tóm, như vậy mình đã có thể an tâm hơn nhiều.

“Nô tài tuân chỉ!” Lý công công cung kính vạn phần.

“Đúng rồi, còn nữa, Dương quý phi như thế nào?” Thanh âmTề Quân Hành trở nên bình thường, bên trong lại có chút quan tâm.

“Hồi hoàng thượng, Dương quý phi đã không ngại nữa, nhưng Ám quý phi đã…” Thanh âm khó xử của Lý công công.

“Trẫm biết rồi, ngươi đi xuống đi.” Tề Quân Hành thở dài đi vào phòng ngủ, tâm Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu khẩn trương lên.

Sau một chuỗi tiếng động, Mạc Nhiễm Thiên thấy Tề Quân Hành đã tới bên long sàng.

“Cơ Nhi tỉnh lại chưa?” Tề Quân Hành chậm rãi mở miệng nói, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên run rẩy.

Mạc Nhiễm Thiên ngồi dậy nói: “Ngươi muốn thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn đã mặc một bộ tiết y màu vàng, liền cầm con dao trên tay đứng trên giường nhìn hắn.

“Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lừa gạt trẫm?” Tề Quân Hành không thấy kì quái một chút nào khi Mạc Nhiễm Thiên lại ngồi dậy.

“Ha ha, ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao lại không biết?” Mạc Nhiễm Thiên cười nhạo.

“Cơ Nhi, ngươi là người thông minh, nhưng ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi, trẫm đêm đó lần đầu tiên thấy ngươi cũng đã đoán được ngươi chính là Vũ Tề, ánh mắt một người không thể lừa gạt được người khác. Huống chi ngươi có một đôi mắt đẹp như vậy.” Tề Quân Hành ngồi ở bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên.

“Mắt của ta rất đẹp ư? Có phải rất giống Mạc thái tử không?” Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh, thật không nghĩ được rằng dưới khuôn mặt tuấn mỹ này lại là một người tàn bạo biến thái như vậy.

Tề Quân Hành sửng sốt sau đó cười nói: “Ha ha ha, xem ra chính ngươi cũng biết a, đây cũng là một trong những nguyên nhân trẫm thích ngươi.”

“Ha ha ha, được ngươi thích, phỏng chừng gặp xui xẻo lớn.” Mạc Nhiễm Thiên cười lớn.

“Ngươi cười cái gì, trẫm thích ngươi chính là phúc khí của ngươi!” Tề Quân Hành mặt rồng trầm xuống.

“Vậy ngươi muốn xử lý ta như thế nào a, đem mắt ta móc xuống thưởng thức?”

“Ngươi, ngươi.” Tề Quân Hành kinh hãi, nhưng lập tức lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ hắn khó có khả năng phát hiện ra bí mật của mình.

“Ngươi hảo hảo hầu hạ trẫm, trẫm sẽ phong ngươi làm quý phi, trẫm nghĩ ý của tứ hoàng tử cũng là như vậy. Ám quý phi của trẫm vừa mới qua đời, trẫm phong ngươi làm Cơ quý phi được không?”

“Ha ha ha, Cơ quý phi? Hảo hảo hầu hạ? Ngươi không giết ta?” Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày hỏi.

“Trẫm tại sao muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi có thế để cho trẫm im lặng ngủ, trẫm tuyệt không giết ngươi, còn có thể sủng ái ngươi.”

“Vậy ngươi cầm dao găm làm gì?” Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái, vua một nước mà lại không được ngủ yên, kì thật cũng rất đáng thương.

“Ha ha, trẫm hy vọng ngươi hợp tác mà thôi, trẫm cũng muốn đem dây trói của ngươi cắt đứt, ngươi mới có thể ngủ được.” Tề Quân Hành lộ ra nụ cười ôn hòa.

“Không cần, ta đã cởi, ngươi cũng không sợ ta nửa đêm giết ngươi sao?”

“Ha ha ha, ngươi sẽ làm? Dân chúng Mạc quốc còn cần trẫm, ha ha ha.” Tề Quân Hành cũng không kì quái, đem dao găm đặt ở một bên bàn.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, quả thật như thế, hắn có đủ tự tin, mình sẽ không giết hắn.

“Ngủ đi, trẫm mệt.” Tề Quân Hành dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

Mạc Nhiễm Thiên cảm giác được tình huống hiện tại thật sự rất quái lạ, mình cũng chưa từng tưởng tượng đến tình huống hiện tại, nhất thời có phần không biết làm sao. Không phải Tề Quân Hành muốn ngược đãi hắn chứ?

Mạc Nhiễm Thiên nhìn Tề Quân Hành vẻ mặt bình tĩnh nằm ở nơi đó, mình thì ngủ cũng không được, không ngủ cũng không được, cả người không được tự nhiên.

“Làm sao vậy, không muốn ngủ?” Tề Quân Hành mở mắt ra.

“Ngươi ngủ không thổi tắt đèn sao?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn cả phòng sáng sủa tò mò hỏi.

“Không thổi, trẫm đôi khi sẽ gặp ác mộng, cần nhiều đèn.” Khuôn mặt Tề Quân Hành lộ ra một chút sợ hãi, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy hắn có chút yếu ớt.

“Hoàng thượng thường gặp ác mộng?” Mạc Nhiễm Thiên cố ý hỏi.

“Ừm, cũng không biết vì sao, ai.” Tề Quân Hành thở dài.

“Hắc, làm nhiều chuyện xấu chứ sao.” Mạc Nhiễm Thiên cười nhạo hắn, đổi lấy cái lườm đầy nghiêm nghị của Tề Quân Hành.

“Trẫm là người đứng đầu một quốc gia, chuyện xấu mặc dù làm không ít, nhưng trẫm cho rằng trẫm coi như là hoàng đế tốt!” Tề Quân Hành tự bào chữa.

“Vậy ngươi vì sao lại gặp ác mộng?” Mạc Nhiễm Thiên bẹp bẹp môi.

“Nói cho ngươi cũng không sao cả, trước kia trẫm cũng không gặp ác mộng, nhưng từ sau khi tham gia lễ tứ phong của Mạc thái tử rồi trở lại Tề quốc thì vẫn thường gặp ác mộng.”

“Mạc thái tử là tuyệt thế mỹ nam, dù có thế nào, hoàng thượng cũng chỉ có thể gặp mộng đẹp a, như thế nào lại gặp phải ác mộng?” Mạc Nhiễm Thiên tò mò hắn đến cùng là mộng thấy cái gì cơ chứ.

“Đúng vậy, rất đẹp rất đẹp, lúc bắt đầu mộng là đẹp, đáng tiếc phía cuối lại không đẹp.” Tề Quân Hành đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên lộ ra vẻ mặt si mê.

“Như thế nào không đẹp?” Mạc Nhiễm Thiên tiếp tục hỏi.

“Con mắt của Cơ Nhi thật sự rất giống Mạc thái tử trong mộng, trong mộng hắn cũng là nhìn trẫm như thế.” Tề Quân Hành đột nhiên vươn tay ra.

Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy được giờ phút này Tề Quân Hành có phần hơi quái dị, sau đó cảm thấy bàn tay Tề Quân Hành chạm vào mặt hắn, sau đó tay vuốt ve quanh mắt hắn, trong đôi mắt kia bắt đầu tỏa sáng lên ánh hào quang.

Mạc Nhiễm Thiên thầm giật mình, lập tức đẩy tay Tề Quân Hành ra nói: “Hoàng thượng, Cơ Nhi cùng Mạc thái tử khác biệt mười vạn tám nghìn dặm, làm sao người có thể nghĩ như vậy chứ.”

Tề Quân Hành sửng sốt, nhìn tay mình một chút, sau đó đột nhiên hé miệng cười nói: “Mạc thái tử mười ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó sẽ biết con mắt ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần giống.”

“Hoàng thượng đối với Mạc thái tử đúng là si tình một mảnh.” Mạc Nhiễm Thiên thử dò xét.

Long nhan Tề Quân Hành đột nhiên biến đổi, sau đó lại nhanh chóng phục hồi, buồn bã nói: “Hắn là người trẫm nghĩ đến nhiều nhất cả đời này.”

“Cơ Nhi cảm thấy hoàng thượng cũng không quan tâm đến Mạc thái tử nhiều lắm, ngày đó chẳng phải hoàng thượng muốn đem hắn nhường cho Thân quốc sao?” Mạc Nhiễm Thiên bị hắn làm cho hồ đồ rồi.

“Ha ha ha, nhược điểm của trẫm sao có thể dễ dàng bày ra cho người khác xem?” Tề Quân Hành lộ ra nét cười tà, hoàn toàn bất đồng so với vừa rồi.

“Vậy vì sao hoàng thượng lại nói cho Cơ Nhi?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn chăm chú.

“Ngươi cũng là người của trẫm, có quan hệ gì?” Đôi mắt Tề Quân Hành nhìn hắn bắt đầu trở nên thâm thúy.

“Hơ, là ý gì?” Mạc Nhiễm Thiên dự cảm rất không ổn.

“Cơ Nhi không phải mỗi ngày đều hỏi tướng quốc trẫm lúc nào đi xem ngươi sao, hiện tại có thể đạt được ước muốn, trẫm mệt rồi, Cơ Nhi hầu hạ trẫm đi.” Tề Quân Hành dang tay, muốn ôm Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được giật giật khóe miệng, rốt cuộc hiểu được hắn có ý gì.

“Sao thế? Chẳng lẽ ngươi vẫn hướng về Mạc quốc, ngươi đừng lầm, tứ hoàng tử nếu đem ngươi tặng cho trẫm, ngươi tốt nhất xác định rõ lập trường, nếu không hậu quả ngươi khó có thể gánh chịu.” Tề Quân Hành long nhan trầm xuống.

“Hoàng thượng đến cùng muốn coi ta là Cơ Nhi hay là Vũ Tề?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ ngợi.

“Mặc kệ là cái gì, ngươi cũng không có thể rời khỏi hoàng cung của trẫm.” Khóe miệng Tề Quân Hành phủ lên một nụ cười lạnh.

“Tại sao?” Mạc Nhiễm Thiên không rõ.

“Ha ha ha, bởi vì ngươi là của trẫm !” Tề Quân Hành đột nhiên bá đạo đem Mạc Nhiễm Thiên kéo xuống, trực tiếp xoay người đè lên hắn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s