vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Cực Phẩm Thái Tử: Chương 25


CHƯƠNG 25: CÂU DẪN

Sau khoảnh khắc kinh hãi, Thượng Quan Nghi lập tức kêu lên: “Cơ Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Đại nhân, Cơ Nhi nhớ người!” Mạc Nhiễm Thiên không trả lời, lập tức xoay người chạy về phía Thượng Quan Nghi, đem hắn ôm lấy, không bận tâm chuyện mình còn chưa mặc quần áo một chút nào.

Thượng Quan Nghi một lần nữa lại bị hù dọa, thoạt tiên là sửng sốt, sau đó đem hắn đẩy ra, rồi lạnh lùng nói: “Cơ Nhi, ngươi bày trò quỷ gì vậy?”

“Đại nhân, Cơ Nhi là Vũ Tề, Tề Vương dĩ nhiên đã sớm hiểu rõ, chỉ là hiện tại mới vạch trần ta.” Mạc Nhiễm Thiên không ngờ được rằng Tề Quân Hành thông minh như vậy.

Thượng Quan Nghi cẩn thận nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút, sau đó trầm giọng nói: “Không trách được hoàng thượng mấy ngày nay chỉ nói đến Vũ Tề, không nhắc đến ngươi, thì ra là người đã sớm nhìn ra.”

“Đúng vậy, cứ cho là hắn lợi hại, có điều, đại nhân ngươi phải cứu ta a.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương.

“Ngươi thông minh như vậy, còn cần bổn tướng cứu ư?” Thượng Quan Nghi châm chọc hắn.

“Ai, hoàng thượng muốn Cơ Nhi hầu hạ hắn, nhưng Cơ Nhi thà chết không chịu, thiếu chút nữa đã bị hắn cường bạo rồi. Hắn tuyên ngươi tiến cung là muốn cho ngươi nhìn xem hắn thượng ta như thế nào a!” Mạc Nhiễm Thiên liếc nhìn y.

“A, vì sao?” Thượng Quan Nghi nghe vậy, trong lòng khó mà nuốt trôi.

“Bởi vì, bởi vì ta nói với hoàng thượng người Cơ Nhi thích chính là ngươi, cầu hắn tác thành.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức cúi đầu làm ra vẻ ngượng ngùng.

“Nói hươu nói vượn!” Thượng Quan Nghi tức giận mắng to.

“Nói hươu nói vượn cái gì, Cơ Nhi là muốn vì đại nhân thủ thân như ngọc a, đại nhân chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không hiểu tâm ý của Cơ Nhi đối với ngươi sao?” Mạc Nhiễm Thiên ủy khuất kéo ống tay áo y.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, cả gan chia rẽ quan hệ giữa bổn tướng và hoàng thượng?” Khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Nghi trở nên âm trầm vạn phần.

“Hắc hắc, vì sao ngươi hỏi giống hoàng thượng thế, nhưng mà Cơ Nhi quả thật có ý đồ đó.” Mạc Nhiễm Thiên u oán nhìn Thượng Quan Nghi.

“Ý đồ gì?” Trong lòng Thượng Quan Nghi chấn kinh vô cùng, nhìn qua Tề Quân Hành đang hôn mê.

“Cơ Nhi chỉ là muốn tìm một nơi yên ổn để dựa vào, đại nhân là người Cơ Nhi yêu mến nhất, bởi vậy Cơ Nhi muốn hầu hạ đại nhân cả đời, hoàng thượng mặc dù là ‘rồng giữa loài người’, nhưng Cơ Nhi không thích sự đen tối chốn hoàng cung, cho nên muốn cầu xin hoàng thượng cho phép Cơ Nhi, nhưng hắn, hắn nói Cơ Nhi rất giống Mạc thái tử, cho dù phải cướp đoạt cũng phải đoạt lấy Cơ Nhi. Còn không cho phép đại nhân thích Cơ Nhi. Cho nên gọi ngươi tiến cung, là muốn nhìn hắn cường bạo Cơ Nhi a, nếu không phải Cơ Nhi cái khó ló cái khôn, sợ rằng đã, u u.” Mạc Nhiễm Thiên diễn kịch rất giỏi, gào khóc đến mức khiến cho Thượng Quan Nghi sửng sốt.

“Cơ Nhi, bổn tướng không thích ngươi, ngươi an tâm đi theo hoàng thượng đi. Đừng hồ ngôn loạn ngữ.” Thượng Quan Nghi lập tức giữ vững lập trường, mặc dù cảm thấy trong lòng mình có một tia khổ sở.

“Đại nhân, ngươi thật nhẫn tâm.” Mạc Nhiễm Thiên thương tâm ngã ngồi trên nhuyễn tháp, tay đè lên ngực, làm cho Thượng Quan Nghi cảm giác dường như cõi lòng hắn đang tan nát.

Thượng Quan Nghi nhìn hắn một chút, cầm lấy quần áo đi tới phủ lên người hắn rồi thuyết phục: “Cơ Nhi, ngươi thích bổn tướng là phúc của bổn tướng, nhưng bổn tướng không có phúc được hưởng, ngươi vẫn cứ nên hầu hạ hoàng thượng, một ngày nào đó nhất định dưới một người, trên vạn người, bổn tướng nhận ra rằng, hoàng thượng cũng rất thích ngươi.”

“Hắn thích ta, tướng quốc đại nhân ngươi lầm rồi, trong lòng hắn mãi mãi chỉ thích một người là Mạc thái tử thôi, đã tới rồi mức độ điên cuồng mất rồi, ta chỉ là cùng Mạc thái tử có chút giống nhau, nên hắn mới muốn chiếm làm của riêng, có thể tưởng tượng ra, nếu mười ngày sau Mạc thái tử tiến cung, Cơ Nhi đến lúc đó sợ sớm đã bị vứt bỏ, đại nhân, ngươi nhẫn tâm quá!” Mạc Nhiễm Thiên kéo tay y, không cho y đi.

“Cái này, ai, Cơ Nhi, ngươi thích bổn tướng, nhưng bổn tướng cũng không thích ngươi, cho nên ngươi vẫn nên từ bỏ đi.” Thượng Quan Nghi hạ quyết tâm mà trả lời, y làm sao có thể tranh nam sủng với hoàng thượng, mặc dù y rất hy vọng hoàng thượng có đem Cơ Nhi tặng cho mình.

“Đại nhân, ngươi thật sự không thích Cơ Nhi ư?” Mạc Nhiễm Thiên cười thầm.

Thượng Quan Nghi nhìn đôi mắt to tròn của hắn, sau đó rất nghiêm túc gật đầu.

“MD , ngươi không thể nói thật được sao!” Mạc Nhiễm Thiên bốc hỏa, đem Thượng Quan Nghi kéo xuống, sau đó nhào tới, đem Thượng Quan Nghi đặt trên nhuyễn tháp, hắn cũng không tin rằng y có thể giả bộ mãi được.

“Cơ Nhi, ưm…ưm…” Thượng Quan Nghi không thể ngờ rằng Mạc Nhiễm Thiên lại khỏe như vậy, đè y cứng ngắc, môi y tức thì bị môi hắn ngăn chặn, cảm giác dòng điện lan truyền tới toàn thân, làm cho y giật mình một cái.

Chiếc lưỡi khéo léo len vào, mạnh mẽ mà thô bạo, càn quét từng ngóc ngách trong miệng y, trong thoáng chốc, cả người Thượng Quan Nghi bắt đầu buông lỏng.

“Ư…” Tiếng rên khe khẽ từ cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Nhiễm Thiên truyền ra, hai môi quấn quýt, một sợi dây vô hình liên kết bọn họ, một ngón tay Mạc Nhiễm Thiên co lại, tiến vào trong đôi môi đỏ ấy, lại lơ đãng chạm vào môi dưới, chất keo hồng trên đó còn chưa phai, tốt quá.

Thượng Quan Nghi hai mắt đã trở nên sâu thẳm, nhìn Mạc Nhiễm Thiên, hiện tại kiều mị vô hạn, trong lòng rung lên mãnh liệt.

“Đại nhân, nếu người thật lòng không thích Cơ Nhi, như vậy thỏa mãn Cơ Nhi một lần cuối cùng đi.” Mạc Nhiễm Thiên thấy được ánh mắt chứa chan tình cảm của y, hắn biết rằng nam nhân này sợ rằng đã thích mình, mình phải tấn công thêm chút nữa.

“Cơ Nhi ngươi?” Thượng Quan Nghi vừa định nói chuyện.

“Xuỵt! Để Cơ Nhi hầu hạ đại nhân.” Mạc Nhiễm Thiên một lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi Thượng Quan Nghi, lần này, hắn thật cao hứng bởi Thượng Quan Nghi không hề phản kháng, có lẽ y muốn thỏa mãn mình một lần cuối cùng, ha ha, thật là cực kì buồn cười.

Mạc Nhiễm Thiên thở dốc, thầm nghĩ, nnd , kỹ thuật hôn môi của người nam nhân này không tồi, hại hắn có phần suy nghĩ rồi, hắn trợn to mắt nhìn, phát hiện ra Thượng Quan Nghi rất chú tâm, không khỏi có chút đắc ý.

Nghiêng người, bàn tay giảo hoạt nhanh chóng đè xuống nơi lửa nóng mà cách một lớp quan phục đã ngẩng đầu của Thượng Quan Nghi.

“Ưm…” Thượng Quan Nghi run lên, rên một tiếng mơ hồ, rồi mở mắt ra.

Bàn tay Mạc Nhiễm Thiên trở nên ôn nhu nhẹ nhàng, nơi lửa nóng kia dần dần bành trướng lên, khuôn mặt Thượng Quan Nghi bỗng chốc đỏ bừng, khẽ đẩy Mạc Nhiễm Thiên ra, lắp bắp: “Cơ Nhi, đừng, đừng như vậy.”

“Đại nhân, sợ cái gì, nơi này an toàn nhất, hoàng thượng ít nhất phải sáng mai mới tỉnh, người bên ngoài cũng bị hoàng thượng ra lệnh không được phép vào, đại nhân, ngươi đồng ý với Cơ Nhi đi.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn y nhướn mày, mình câu dẫn như vậy, y còn không mắc mưu, thì mình gặp trở ngại lớn rồi.

Thượng Quan Nghi vẻ mặt đỏ bừng nắm lấy cánh tay Mạc Nhiễm Thiên đang cầm hỏa long của y, vẻ mặt căng thẳng nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà khàn khàn nói: “Cơ Nhi, không được, đại nhân không thể làm chuyện có lỗi với hoàng thượng.”

Khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên run run, vẻ mặt buồn bực, buông Thượng Quan Nghi ra, sau đó ngây ra nhìn tên nam nhân có lực nhẫn nhịn siêu mạnh này.

Thượng Quan Nghi vội vàng đứng dậy, đi tới trước giường Tề Quân Hành, xem qua hắn một chút rồi lắc đầu nói với Mạc Nhiễm Thiên: “Cơ Nhi, hoàng thượng sáng mai tỉnh lại không biết sẽ xử trí ngươi như thế nào? Ai.” Thượng Quan Nghi không thể nhắc lại đề tài kia, y cảm giác lòng mình bị giằng xé mãnh liệt.

“Ha ha ha, ta biết, hắn sẽ móc mắt ta.” Mạc Nhiễm Thiên xị mặt đáp.

“A, sao có thể? Cơ Nhi đừng nói bậy.” Thượng Quan Nghi bị hắn dọa đến giật nảy.

“Đại nhân không biết Ám quý phi đã chết rồi ư? Không biết rằng Dương quý phi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng ư? Ngươi cho rằng Cơ Nhi tốt hơn ở chỗ nào? Nếu đại nhân thật sự không cần Cơ Nhi, Cơ Nhi sống hay chết cũng không liên quan đến người.” Mạc Nhiễm Thiên hàm oán nhìn Thượng Quan Nghi.

Thượng Quan Nghi sửng sốt giải thích: “Cơ Nhi, hoàng thượng có đôi khi tính tình có hơi nóng nảy, nhưng đối với Cơ Nhi hẳn là sẽ không như vậy.” Thượng Quan Nghi biết hoàng thượng hay gặp ác mộng, sau đó thì ngược đãi phi tần đến chết.

“Đại nhân, ngươi có biết bí mật của hoàng thượng hay không?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nghĩ.

“Bí mật gì, cái này không tính là bí mật, hậu cung ai cũng biết.” Thượng Quan Nghi kì quái hỏi.

“Ta đây mang ngươi đi xem một chút.” Mạc Nhiễm Thiên đi tới trước tủ áo, mở ra, quay đầu nhìn Thượng Quan Nghi một chút liền nói: “Đại nhân, đi theo ta, nhưng mà, nghìn vạn lần đừng sợ hãi đấy.”

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Nghi biến sắc: “Cơ Nhi, ngươi, ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Bên trong đó là cái gì?”

“Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ư?” Mạc Nhiễm Thiên đi vào trước, bên trong một mảnh đen kịt, vừa định nói mình vì sao không cầm nến vào, đã thấy Thượng Quan Nghi kéo tay hắn hỏi: “Cơ Nhi, ngươi làm sao biết nơi này?”

“Ta là do lúc trước bị bắt tới, không cẩn thận động phải cơ quan mới biết được phía dưới long sàng là hầm ngầm.” Mạc Nhiễm Thiên kéo chặt tay Thượng Quan Nghi, nghĩ đến những tượng sáp bằng người thật bên trong, hắn sợ dựng tóc gáy.

“Cơ Nhi, bên trong rốt cuộc là cái gì?” Thượng Quan Nghi thấy bàn tay hắn trong tay mình ứa mồ hôi lạnh, không khỏi cũng trở nên căng thẳng.

“Đại nhân, hoàng thượng tàn bạo với phi tần như vậy, các ngươi vì sao cũng không khuyên nhủ hắn?”

“Ai, chuyện hậu cung, triều thần chúng ta không thể can thiệp, hơn nữa cũng không có người dám tiết lộ, mỗi một phi tần chết đều bị xử lý sạch, mọi người cũng không tiện hỏi.”

“Sao lại bí mật xử lý chứ? Bọn họ cũng đều là người, các ngươi đều không thấy kì lạ sao?” Mạc Nhiễm Thiên thầm cười lạnh.

“Cái này đều do Lý công công xử lý, ta cũng không biết, nhưng hoàng thượng ngày thường đối xử với phi tần cũng rất không tệ.” Thượng Quan Nghi mặc dù rất quen thuộc với Tề Quân Hành, nhưng rất nhiều chuyện y cũng không biết.

“Đại nhân, ngươi có biết hoàng thượng tại sao lại thích Cơ Nhi không?”

“Hẳn là bởi vì Cơ Nhi ngươi thông minh đặc biệt, hơn nữa rất giống Mạc thái tử.” Còn Thượng Quan Nghi lại là bởi sự đặc biệt của hắn mà thích hắn.

“Không phải, hoàng thượng thích Cơ Nhi, là bởi vì đôi mắt của Cơ Nhi!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng lạnh run nói.

“Tại sao?” Thượng Quan Nghi khó hiểu.

Đúng lúc này, hai người đã đi tới bên cạnh tường đá, Mạc Nhiễm Thiên ở phía trên mò mẫm một hồi, cửa đá mở, Thượng Quan Nghi nhìn vào, thấy được một tượng sáp giống hệt Mạc thái tử, mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

“Bởi vì nó không có mắt!” Mạc Nhiễm Thiên buồn bã nói.

Thượng Quan Nghi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên, sau đó lại quay đầu trở lại nhìn tượng sáp. Khuôn mặt y cắt không còn chút máu, hoảng sợ hỏi: “Ý Cơ Nhi là, cái này, cái này là người thật?”

Mạc Nhiễm Thiên nhìn vào mắt y, nghiêm túc gật gật đầu.

“Hoàng thượng cho rằng đôi mắt ta giống Mạc thái tử nhất, cho nên chuẩn bị móc ra đặt vào tượng sáp, nhưng hiện giờ hắn còn chưa mất đi hứng thú với Cơ Nhi, cho nên còn chưa ngoạn đủ, một khi ngoạn đủ, Cơ Nhi cũng chỉ có một đường chết.” Mạc Nhiễm Thiên đích thực đã đoán trúng tâm tư Tề Quân Hành.

Thượng Quan Nghi nhìn tượng sáp tuấn mỹ phi thường nhưng lại không có mắt, bị dọa đến ngây người.

“Đại nhân, đi theo ta.” Mạc Nhiễm Thiên kéo tay y đến một gian thạch thất khác.

“Trời ơi, những thứ này, đều là thật sao?” Thượng Quan Nghi bị vô số tượng sáp dọa cho sợ hãi, bước chân mềm nhũn, hắn biết hoàng thượng tàn bạo, nhưng không nghĩ lại biến thái như vậy, đem tử thi làm thành tượng sáp, giấu dưới long sàng, chuyện này cũng dọa người quá!

“Ngươi hỏi bọn họ một chút chẳng phải sẽ biết ư? Bình An, Phát Tài!” Mạc Nhiễm Thiên giống như lão bằng hữu chào hỏi Bình An Phát Tài đang bôi sáp lên mặt Ám quý phi.

Bình An bị dọa tới mức đánh rơi bàn chải trên mặt đất, Phát Tài cả kinh hỏi: “Ngươi như thế nào lại trở về, tướng, tướng quốc đại nhân?”

“Đừng sợ, hoàng thượng ngủ rồi, tướng quốc đại nhân chỉ là đến xem, không có việc gì, hoàng thượng sẽ không biết.” Mạc Nhiễm Thiên an ủi hai người bọn họ.

“Đại hiệp, ngươi không phải hại chúng ta đấy chữ? Nếu bị hoàng thượng biết, chúng ta còn có đường sống không?” Bình An khóc lóc thảm thiết.

“Các ngươi không cần lo lắng, bổn tướng sẽ không nói. Này, đây là Ám quý phi?” Thượng Quan Nghi sắc mặt tái nhợt nhìn Ám quý phi vẫn chừa lại nửa bên mặt.

“Vâng, đúng vậy. Tướng quốc đại nhân nghìn vạn lần không thể làm cho hoàng thượng biết a.” Phát Tài lộ ra khuôn mặt ‘không còn cách nào khác’.

“Những thứ này đều là hậu cung tần phi?” Thượng Quan Nghi hỏi.

“Dạ, đúng vậy, phần lớn. Còn có một số cung nữ, nô tài.” Bình An nhìn Thượng Quan Nghi một chút, lại nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút.

Thượng Quan Nghi sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua Mạc Nhiễm Thiên đầy bất đắc dĩ.

“Bình An, tượng sáp Mạc thái tử ở bên kia, hoàng thượng có nói cần mắt ai không?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên hỏi.

“Hoàng thượng mỗi lần đến đều nói không tìm được đôi mắt giống như vậy, ngày đó vốn muốn dùng mắt Ám quý phi, sau đó người lại nói rằng tìm được một đôi mắt càng giống hơn, tại hạ nghĩ hẳn là đại hiệp ngươi, tại hạ có xem qua bức họa Mạc thái tử, cảm thấy ánh mắt của ngươi giống nhất, hoàng thượng có thể chính là có ý này.” Bình An nhìn đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt hưng phấn tràn ngập hào quang, làm cho khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên co quắp, đây là nghệ sỹ chăng, đối với một môn nghệ thuật say mê cuồng nhiệt, chỉ hận không thể lập tức đem hai mắt của mình móc xuống đắp vào tượng sáp thôi.

Thượng Quan Nghi xoay người nhìn đôi mắt xinh đẹp của Mạc Nhiễm Thiên, đột nhiên thở dài hỏi: “Chuyện này phải làm sao cho phải đây?”

“Đại nhân hiện tại tin tưởng Cơ Nhi rồi chứ. Cơ Nhi không muốn đi theo hoàng thượng, bằng không một ngày nào đó hoàng thượng sẽ đem đôi mắt Cơ Nhi móc xuống.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn y, lộ ra vẻ mặt đáng thương.

“Lên đi.” Thâm tâm Thượng Quan Nghi vạn phần rối rắm.

“Được rồi, đêm nay hoàng thượng vì sao không đến?” Phát Tài kì quái hỏi.

“Hắc hắc, đêm nay sẽ không tới, hắn đêm nay ngủ, không gặp ác mộng gì, đương nhiên cũng sẽ không đến.” Mạc Nhiễm Thiên cười với bọn họ rồi kéo Thượng Quan Nghi trở về từ đường cũ.

Từ tủ áo đi ra, Mạc Nhiễm Thiên lại một lần ôm chặt Thượng Quan Nghi nói: “Đại nhân, lúc này ngươi tin chưa, cứu Cơ Nhi được không?

“Cơ Nhi, chuyện này?” Thượng Quan Nghi khẽ đẩy hắn ra mà nói: “Ai, đại nhân không biết cứu như thế nào.” Thượng Quan Nghi hoàn toàn xác định mình không muốn Cơ Nhi chết.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười bộc bạch: “Đại nhân có lòng này, Cơ Nhi cũng rất vui.”

Thượng Quan Nghi nhìn hắn tươi cười như vậy, cảm thấy phảng phất như người lạc lối.

“Đại nhân.” Mạc Nhiễm Thiên mắt to tỏa sáng Thượng Quan Nghi anh tuấn trước mắt, thầm nghĩ đến bây giờ còn không bắt được lòng ngươi sao, chậm rãi tới gần, đôi môi đỏ mọng lần nữa chạm nhau, lần này Thượng Quan Nghi ôm chặt lấy hắn, đem cả người hắn đều áp ngoài tủ áo, một chút liền chiếm thế chủ động, chiếc lưỡi linh hoạt mà mạnh mẽ lọt vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên, cướp đoạt hương vị ngọt ngào ấy.

“A…ưm…” Mạc Nhiễm Thiên yếu đuối trong ngực của y, hắn thích Thượng Quan Nghi mạnh mẽ như vậy.

“Cơ Nhi.” Khi hai người đều thở dốc, Thượng Quan Nghi mới buông Mạc Nhiễm Thiên ra, đôi mắt sáng ngời nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Y rất thích cái miệng nhỏ này của hắn, cảm giác mất hồn đến thế. Bởi vậy y đối với các nam thị trong phủ căn bản không có cảm giác gì.

“Đại nhân.” Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng đáp lại. Vì không để y nhìn ra mình đang dịch dung, Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng ôm lấy y, đem đầu tựa vào bờ vai y.

“Cơ Nhi, ngươi có biện pháp nào làm cho hoàng thượng buông tha ngươi không?” Thượng Quan Nghi nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.

“A, cái này Cơ Nhi chưa nghĩ ra a, xem hắn ngày mai tỉnh lại rồi tính. Ta còn sợ hắn trách ta đánh bất tỉnh hắn.” Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng nói.

“Ha ha ha, ngươi được lắm, ngay cả hoàng thượng cũng dám đánh.” Thượng Quan Nghi khẽ cười thành tiếng, y rất thích cảm giác hai người ôm nhau như hiện giờ, đó là chuyện hai mươi tám năm qua y chưa từng làm.

“Ta cũng là bất đắc dĩ thôi, ai bảo hắn cường bạo ta. Ta sẽ giữ mình vì đại nhân.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn Thượng Quan Nghi đầy quyến rũ, làm cho Thượng Quan Nghi động tâm vạn phần, lần nữa ôm lấy hắn. Khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên thoáng hiện một nét cười gian.

“Cơ Nhi, ngươi đừng mạnh mẽ như vậy, hoàng thượng là ăn mềm không ăn cứng, đại nhân sợ ngươi bị thương tổn.” Thượng Quan Nghi trong lòng bắt đầu nghĩ, nên cứu hắn ra như thế nào.

“Đại nhân, vạn nhất Cơ Nhi bị hắn cường bạo, đại nhân còn muốn Cơ Nhi không?” Mạc Nhiễm Thiên u buồn nhìn Thượng Quan Nghi.

“Ai, đại nhân không biết có có được cái phúc này hay không, nhìn xem thái độ của hoàng thượng ngày mai rồi hẵng nói.” Thượng Quan Nghi vỗ nhẹ hắn.

“Uhm, nếu như có thể cả đời hầu hạ đại nhân, Cơ Nhi cho dù chết cũng an tâm.” Mạc Nhiễm Thiên hết sức xúc động.

“Nói bậy, sẽ không chết, được rồi, Dạ thị vệ bị bắt rồi ư?” Thượng Quan Nghi lại hỏi.

“Uhm, hoàng thượng không phải nói nếu hắn có thể an ổn ngủ một giấc, hắn sẽ thả Dạ đại ca sao? Đại nhân ngày mai phải làm chứng a.” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng lo lắng Dạ Tích Tuyết có thể phải chịu khổ trong lao hay không.

“Ừm, chỉ sợ hoàng thượng không thừa nhận. Được rồi, nếu như Dạ thị vệ có thể thoát thân, lần sau có thể để hắn cứu ngươi ra ngoài.” Thượng Quan Nghi cười nói.

“Nhưng hoàng thượng sẽ không để Cơ Nhi rời đi cung a, Dạ đại ca sẽ gặp nguy hiểm.” Mạc Nhiễm Thiên cau mày nói.

“Không phải còn có bổn tướng sao?” Khóe miệng Thượng Quan Nghi đột nhiên thoáng hiện một nét cười tà.

– Thật cường bạo.

TA ĐANG BÁN HÀNG TẠI:

https://www.facebook.com/pages/Hayashi-Shop/318999048245223

CÓ GÌ LIKE ỦNG HỘ NHA CÁC HỦ NỮ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s