vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 31


Chương 31: Đáng sợ

Mạc Nhiễm Thiên tự làm mình phóng ra một lần, cả người dễ chịu hơn không ít, vội vàng trở lại địa đạo dưới đất, hắn biết Trần Chấn nợ hắn một mối ân tình, hắn cần lợi dụng triệt để mối ân tình ấy.

“Ai nha, đại hiệp, sao ngươi chậm như vậy, không sợ hoàng thượng trở về sao?” Bình An, Phát Tài còn sốt sắng hơn cả hắn.

“Hắn về rồi hả?” Mạc Nhiễm Thiên hoảng hốt.

“Không biết, ngươi mau đi đi, hoàng thượng mà biết ngươi ở dưới này, cả ba người chúng ta đều mất mạng.” Phát Tài giục.

Mạc Nhiễm Thiên vội vã trở về, cũng may là Tề Quân Hành còn chưa trở lại, hắn thở ra một hơi rồi nằm trên long sàng, đến khi Tề Quân Hành trở về, hắn đang ngủ ngon lành, Tề Quân Hành nhìn hắn mà cười rồi cũng lên giường ngủ theo, nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ gặp ác mộng, Tề Quân Hành lại không dám ngủ, sợ mình gặp ác mộng sẽ làm Cơ Nhi bị thương.

Nửa canh giờ sau, Tề Quân Hành rốt cuộc không chống đỡ được cơn buồn ngủ, nằm bên cạnh Mạc Nhiễm Thiên ngủ.

Canh ba nửa đêm, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cảm thấy trên lưng một trận đau nhức, làm cho hắn bừng tỉnh lại, còn chưa hiểu mô tê gì, đã thấy lồng ngực nhói lên, sau đó một thanh chủy thủ sắc bén đang theo đà đâm vào mình.

Mạc Nhiễm Thiên phản ứng theo bản năng, một phát bắt được cánh tay cầm chủy thủ. Bởi vì Tề Quân Hành khi ngủ không thổi tắt nên, cho nên Mạc Nhiễm Thiên thấy được trên quần áo của Tề Quân Hành nhuộm đầy máu của hắn, hai con mắt trắng dã nhìn Mạc Nhiễm Thiên, dường như không thấy được tròng mắt, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cảnh giác, Tề Quân Hành nhất định là đang nằm mơ, thật giống như quỷ nhập vậy.

“Hoàng thượng! Là ta, Cơ Nhi a, ngươi tỉnh lại đi!” Mạc Nhiễm Thiên phát hiện giờ phút này sức lực Tề Quân Hành lớn vô cùng, hắn sắp chống đỡ không nổi bàn tay đang cầm chủy thủ trên vai rồi.

“Trẫm muốn cho ngươi biết sự lợi hại của trẫm, xem ngươi còn dám khắp nơi câu dẫn người khác hay không!” Giọng nói Tề Quân Hành cứng nhắc vô nghĩa, sau đó tay kia lại vung về phía Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên còn đang ngẫm nghĩ ý của câu nói trên, mặt đã bị ăn một cái bạt tai, nhất thời lửa giận nghi ngút bốc lên. nnd, ngươi cứ nằm mơ đi, lão tử thừa dịp ngươi nằm mơ thu thập ngươi!

Mạc Nhiễm Thiên một chưởng đánh rơi chủy thủ trên tay Tề Quân Hành, đoạn đem hắn Tề Quân Hành dưới thân. Vừa giơ nắm tay lên muốn đánh Tề Quân Hành một trận, đột nhiên Tề Quân Hành lại vươn hai ngón tay, điểm một cái lên ngực hắn, Mạc Nhiễm Thiên phát hiện mình đột nhiên không thể động đậy được, sự thật này làm cho hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tề Quân Hành biết võ công!

“Lý công công, cứu mạng!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức kêu to lên.

Lý công công không phụ sự trông chờ của hắn quả nhiên vội vàng chạy vào, thấy được Tề Quân Hành gạt Mạc Nhiễm Thiên ra sau đó liếc ông một cái, hai chân Lý công công phát run, ông biết hoàng thượng lại bắt đầu gặp ác mộng rồi.

“Lý công công, mau gọi người đến, cứu ta a!” Mạc Nhiễm Thiên kêu to, vết thương sau lưng làm hắn đau đến mức bắt đầu vã mồ hôi.

“Lý công công, đồ của trẫm đâu?” Tề Quân Hành cười lạnh một tiếng.

“Hoàng thượng, ở, ở cuối giường. Cơ công tử, người bảo trọng!” Lý công công nhìn Mạc Nhiễm Thiên đồng tình, đoạn lập tức cất bước bỏ chạy, bộ dáng kia thật không giống một lão nô tài.

Mạc Nhiễm Thiên cười khổ, ai nói cho hắn biết, tại sao Tề Quân Hành lại biết võ công a, sớm biết thế này hắn đã rút Oản kiếm tự vệ rồi, đến giờ ngoài đầu có thể cử động, miệng có thể nói, những nơi khác đều bất động.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn Tề Quân Hành tìm đồ vật trên long sàng, chỉ chốc lát đã lôi ra một hòm gỗ lớn, Mạc Nhiễm Thiên không nhìn thấy, nhưng trong lòng đã bắt đầu khẩn trương.

Tề Quân Hành đảo tròng trắng mắt, ôm Mạc Nhiễm Thiên đang nằm bất động khỏi long sàng, để hắn đứng trên mặt đất. Mạc Nhiễm Thiên lúc này thấy được vật trong hòm gỗ, cả kinh đến mức tròng mắt muốn rớt xuống, đồ biến thái, mấy thứ này mà dùng trên người hắn, hắn không thể không chết.

Chỉ thấy Tề Quân Hành nhếch miệng cười nói: “Ái phi, trẫm sẽ thương ngươi.” Nói xong dùng chủy thủ chậm rãi cắt quần áo Mạc Nhiễm Thiên, khiến hắn lo lắng không thôi.

“Hoàng thượng, ngươi, ngươi mau tỉnh lại a, sẽ chết người đó.” Mạc Nhiễm Thiên cầu khẩn.

“Ái phi, trẫm yêu ngươi như vậy, vì sao muốn đi theo người khác, tại sao, tại sao?” Tề Quân Hành đột nhiên rống lên, chủy thủ cũng mất chính xác, vẽ loạn trên người Mạc Nhiễm Thiên.

“A, dừng tay, dừng tay, ngươi là đồ biến thái, nha, đau chết ta, cứu mạng a.” Trước ngực Mạc Nhiễm Thiên huyết nhục mơ hồ.

“Ái phi, ngươi đẹp quá.” Tề Quân Hành nhìn thân thể Mạc Nhiễm Thiên, đột nhiên lại đổi giọng.

“Hoàng thượng, ngươi đừng đùa nữa, ngươi tm gặp ác mộng gì thế.” Mạc Nhiễm Thiên biết mình nói gì cũng vô dụng, việc duy nhất có thể làm chính là nhịn xuống.

Tề Quân Hành đột nhiên nhào tới vồ lấy Mạc Nhiễm Thiên, liếm loạn lồng ngực đầy thương tích của hắn hệt như ma cà rồng, làm cho Mạc Nhiễm Thiên kinh hoàng dựng tóc gáy.

“Ái phi, trẫm không cho phép ngươi nhớ người khác, ngươi là của trẫm! Chẳng lẽ trẫm không thể thỏa mãn ngươi?” Tề Quân Hành đột nhiên lại buông Mạc Nhiễm Thiên ra, đem mớ quần áo dính đầy máu tươi của mình cởi hết, lộ ra thân thể tinh tráng, Mạc Nhiễm Thiên cười khổ, xem ra mình lại sắp bị ngược đãi, ái phi trong mộng của hắn chẳng lẽ là Mạc thái tử? Thế tại sao lại nằm mơ thấy hắn đi cùng người khác? Giờ nhớ lại, chẳng trách hắn ta cường bạo mình trước mặt Thượng Quan Nghi, thì ra là tiềm thức.

Tìm loạn trong rương gỗ, cuối cùng Tề Quân Hành rút ra một cây gậy gỗ có gai, Mạc Nhiễm Thiên nhìn thấy, bị dọa đến xanh mặt, cây gậy gỗ này không quá to, ước chừng cũng lớn bằng long căn Tề Quân Hành, nhưng những cái gai lớn này làm cho người ta không rét mà run, để cho hắn ta chọc cái này vào, nửa cái mạng của mình cũng không còn.

Nhìn hắn cầm cây gậy gỗ đến gần, Mạc Nhiễm Thiên hô lớn: “Hoàng thượng, cái này không được a, hoàng thượng, thần thiếp trong chỉ có mình người không có người khác a, thần thiếp toàn tâm toàn ý yêu người.” Mạc Nhiễm Thiên hiện giờ đang liều mạng, có lời nào dễ nghe đều nói ra hết, hy vọng không phải chịu cái thứ đau đớn biến thái này.

“Ái phi, trẫm thích cùng ngươi chơi đùa, đến đây!” Tề Quân Hành cười meo meo mà đem Mạc Nhiễm Thiên quay một vòng, vào lúc Mạc Nhiễm Thiên tưởng rằng pp mình sắp nở hoa, thanh gỗ mang gai kia cũng không đâm vào trong mà đánh vào lưng hắn.

“A. Đồ khốn kiếp, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy da thịt trên lưng hắn đều bị lóc xuống hết rồi, đau đến mức muốn ngất xỉu.

“Ái phi, ngươi xem, đẹp quá, giống như vẩy cá.” Tề Quân Hành dùng mộc côn cào vài cái, sau đó ném xuống, lại ôm lấy hắn, tàn nhẫn liếm lưng hắn, nước miếng trơn dính làm cho Mạc Nhiễm Thiên càng thêm đau đớn khó chịu, hắn thấy Thiên Lộ Hoàn của mình rơi dưới đất.

“Đẹp cái đầu mẹ ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên không thể động đậy, chỉ đành chịu đựng nỗi đau đớn trước mắt.

Tề Quân Hành liếm một lúc lại bắt đầu cặm cụi tìm đồ vật trong rương, ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên cũng dõi theo, chỉ sợ hắn ta tìm ra thứ gì đó dọa người, nhưng nhìn vẻ mặt Tề Quân Hành, dường như là rất hưng phấn, ánh mắt trắng dã, còn cười cười, nhìn rất đáng sợ.

Một cây roi da ngắn xuất hiện trong tay Tề Quân Hành, Mạc Nhiễm Thiên đã đau đớn khó nhịn, trước sau đều huyết nhục mơ hồ, làm sao còn chịu được roi của hắn ta.

“Hoàng thượng, đừng đùa, còn Cơ Nhi sẽ chết đó, không ai cùng ngươi đùa nữa đâu.” Nước mắt Mạc Nhiễm Thiên rơi như mưa, nnd, sao mình lại gặp phải chuyện này! Ai nói cho hắn với, tại sao Tề Quân Hành lại biết điểm huyệt a.

“Ái phi, thử cái này xem!” Tề Quân Hành quả nhiên như Mạc Nhiễm Thiên suy nghĩ, đem roi quất trên người hắn.

“A.” Mạc Nhiễm Thiên vốn dĩ thương tích đầy người, bị roi quất liền choáng váng đầu óc, hung hãn cắn răng lườm Tề Quân Hành.

“Ồ, ái phi thật là lợi hại! Ba!” Một roi đánh xuống, càng thêm nặng tay, nhất thời lồng ngực Mạc Nhiễm Thiên không chỉ có đầy dấu thập tự, mà còn có cả dấu gạch đỏ nữa.

“Ha ha, thích quá!” Tề Quân Hành ném roi da xuống ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên thề nếu hiện tại hắn có thể động đậy, thế nào cũng phải đem đầu gã súc sinh này cắt lìa khỏi cổ mới thôi.

“Ái phi, ngươi ngọt ghê!” Tề Quân Hành quỳ xuống liếm hạ thân Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên cả kinh, quần bị lột ra, mệnh căn (bird đóa) của mình đang phiêu đãng trong gió, thấy ánh mắt trắng dã kinh khủng kia phát ra tia hưng phấn, sắc mặt Mạc Nhiễm Thiên trắng bệch như tờ giấy.

“Ái phi, thật là ngươi!” Tề Quân Hành đột nhiên ôm chặt Mạc Nhiễm Thiên khóc toáng lên, làm Mạc Nhiễm Thiên cũng hồ đồ luôn, thấy mệnh căn không dám nhìn người của hắn cũng không cần kích động thành như vậy chứ, chẳng lẽ hắn thấy qua của Mạc thái tử.

“Hoàng thượng, là ta, ngươi mau giải huyệt đạo cho ta đi mà, lão tử sắp đau chết rồi!” Mạc Nhiễm Thiên định bụng lừa Tề Quân Hành.

“Không, ái phi sẽ chạy, sẽ theo người chạy mất, nói đi, tiện nhân kia là ai!” Tề Quân Hành đột nhiên thái độ đại biến, đứng lên, đôi mắt trắng dã phẫn nộ nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

“Không ai, không ai cả, thần thiếp chỉ có một mình hoàng thượng thôi, thật đấy, ta thề mà.” Mạc Nhiễm Thiên sợ chết khiếp cái kiểu tâm tình bất định của hắn ta.

“Ngươi nói dối, trẫm thấy ngươi chạy, nói đi, là ai!” Mặt Tề Quân Hành trở nên càng thêm kinh khủng hơn.

“Không có a, ta thật sự không có.” Mạc Nhiễm Thiên khóc không ra nước mắt.

“Trẫm không thể để bất kì kẻ nào chạm vào ngươi, ai muốn chạm ngươi thì phải chết! Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm!” Tề Quân Hành đột nhiên đem Mạc Nhiễm Thiên kéo vào long sàng, đem hắn nằm trên giường, Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ tương lai pp nở hoa giờ khắc này vẫn là trốn không thoát.

Tề Quân Hành lại tìm đồ trong rương gỗ, Mạc Nhiễm Thiên toàn thân đau vô cùng, cũng không biết Tề Quân Hành lại muốn làm gì hắn, bị dọa đến nước mắt lưng tròng, mẹ ơi, gã đại biến thái này khi nào mới tỉnh mộng cơ chứ.

Đột nhiên phía sau bị nhét vào vật cứng, rất lạnh lẽo, Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi, quay đầu thấy Tề Quân Hành cầm một cây ngọc trụ đâm vào, độ lớn không khác so với cây gậy gỗ ban nãy là mấy.

“A, đau, đau quá! Hoàng thượng tha mạng a!” Mạc Nhiễm Thiên bị cực vật khuếch trương đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thấy may mắn không phải là cây gậy gỗ kia.

“Nhét vào ngươi, sau này chỉ có trẫm có thể lấy ra! Hiểu chưa.” Tề Quân Hành đem ngọc trụ cắm vào thật sâu.

“A, đồ khốn!” Bị đâm đến cùng, Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa, Tề Quân Hành vẫn chưa tỉnh mộng, đôi mắt trắng dã kia đang nhìn hắn, miệng còn ngao ngao gọi, Mạc Nhiễm Thiên là vì đau quá mà tỉnh lại, mỗi lần Tề Quân Hành đi vào đều làm hắn đau tới tận tim.

Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy cả người vô lực, đau đớn không chịu nổi, ý thức chậm rãi bay mất, đôi mắt tràn ngập cừu hận lườm Tề Quân Hành một cái, rồi lâm vào trong bóng tối.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý công công bị tiếng hét thê thảm của Tề Quân Hành kéo vào nội thất, chỉ thấy Mạc Nhiễm Thiên toàn thân để trần, vết thương vô số, vết máu loang lổ, phía sau vẫn cắm cây ngọc trụ xanh biếc, hơi thở chỉ còn mong manh.

“Lý công công, dược, mau, Thiên Lộ Hoàn!” Tề Quân Hành khôi phục tình trạng bình thường, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn một màn kinh hãi này thì đau xót vạn phần, mình sao có thể đối xử với Cơ Nhi như thế, trời ạ, mình rốt cuộc bị cơn ác mộng này hành hạ tới khi nào.

Lý công công lấy ra Thiên Lộ Hoàn trên người, lập tức nâng Mạc Nhiễm Thiên dậy nhét một viên vào trong miệng hắn, Tề Quân Hành tự giác lấy nước đút cho hắn, sau đó đem một viên khác bóp nát, bôi khắp thân mình Mạc Nhiễm Thiên, lúc rút ra cây ngọc trụ màu xanh biếc thấy toàn một màu đỏ, Tề Quân Hành nhất thời muốn giết mình.

“Hắn, hắn thế nào?” Thanh âm Tề Quân Hành có chút phát run.

“Hoàng thượng, dùng thuốc hẳn là không có việc gì.” Lý công công biết thuốc này nếu không dùng, Cơ Nhi rất có thể hương tiêu ngọc vẫn như Ám quý phi, cũng may hoàng thượng không tiếc.

Tề Quân Hành lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cơ Nhi, hốc mắt hắn hơi ướt, mình muốn sủng ái hắn, vì sao kết quả lại biến thành như vậy, những vết dao giống như vẩy cá này thật là do mình vẽ lên người hắn sao? Đến mình còn không dám nhìn nữa, Tiểu Cơ Nhi nhất định đau nhức chết, hắn nhất định hận chết mình.

Ngày đó, Tề Quân Hành không có lâm triều, Thượng Quan Nghi đã biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, tìm cớ đi vào tẩm cung, thấy một màn tàn bạo này, nhất thời trong lòng đau đớn.

“Ái khanh, sao ngươi lại tới đây, hình như trẫm chưa triệu khanh tới!” Tề Quân Hành quay lại, thấy Thượng Quan Nghi vạn phần hốt hoảng nhìn Cơ Nhi trên giường, cơn ghen trong lòng không tự chủ được mà trào dâng.

“Hoàng thượng, thần lo cho hoàng thượng, cho nên qua đây nhìn một chút, các triều thần còn đang chờ hoàng thượng lâm triều.” Thượng Quan Nghi lập tức quỳ xuống đất tâu, nhưng hắn không khống chế được hai tay đang phát run.

“Trẫm không phải đã sai Lý công công báo sao? Trẫm hôm nay không tảo triều !” Tề Quân Hành nén giận.

“Hoàng thượng, nhưng hôm nay năm mươi vạn binh lính làm lễ tế cờ xuất chinh, hoàng thượng là vua của một nước, có nên nói gì đó hay không?” Thượng Quan Nghi đã sớm nghĩ ra một cái cớ.

Tề Quân Hành sửng sốt nói: “Ái khanh, trẫm hôm nay thân thể khó chịu, việc này giao cho ngươi làm.” Tề Quân Hành không muốn rời Cơ Nhi, phải đợi hắn tỉnh, nói xin lỗi hắn.

“Dạ, vi thần cáo lui!” Thượng Quan Nghi đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài, trong khoảnh khắc bước ra khỏi nội thất, trong con ngươi Thượng Quan Nghi nổi lên hận ý.

Giữa trưa, Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc tỉnh lại, ý thức được tình trạng của mình, lập tức nhỏm dậy, sau đó thấy Tề Quân Hành vẻ mặt áy náy ngồi bên cạnh nhìn hắn.

“Cơ Nhi, ngươi tỉnh rồi à, thế nào, thân thể còn chỗ nào đau? Trẫm đã dùng ba viên Thiên Lộ Hoàn.” Tề Quân Hành lo lắng nói, nhưng nhìn hắn tỉnh lại, trong lòng có ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, cúi đầu nhìn thân thể mình, không còn vết thương đỏ máu, chỉ còn những vệt mờ mờ, không thể phủ nhận thuốc này quá thần kỳ, cũng may là có thuốc này. Hắn cảm thấy hạ thân cũng tốt hơn nhiều rồi, có lẽ bên trong cũng dùng qua dược, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may tỉnh lại không phải chịu hành hạ.

“Cơ Nhi, ta nói chuyện với ngươi a.” Tề Quân Hành thấy hắn không nói lời nào có chút nóng lòng.

“Súc sinh!” Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng mở miệng, phẫn nộ nhìn về phía Tề Quân Hành, mặc dù vết thương tốt hơn nhiều rồi, nhưng loại ngược đãi đau đớn này làm hắn vĩnh viễn nhớ mãi trong lòng.

“Đúng, trẫm là súc sinh, trẫm xin lỗi ngươi, Cơ Nhi!” Tề Quân Hành nhìn Mạc Nhiễm Thiên chân thành nói.

Lần này làm Mạc Nhiễm Thiên sợ ngây người, hắn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề gì hay không vậy, nghe hoàng đế của một quốc gia nói xin lỗi hắn? Lại còn tự nhận là súc sinh?

“Cơ Nhi, trẫm sợ lắm!” Tề Quân Hành đem Cơ Nhi kéo vào trong lòng.

Khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên run run, hắn biết Tề Quân Hành muốn nói gì, xem ra nam nhân này thích hắn, cho nên sợ bản thân ngược đãi hắn đến chết, cơn ác mộng không phải việc chính hắn khống chế được.

“Buông ta ra!” Mạc Nhiễm Thiên sau khi tỉnh táo liền đẩy ra.

“Cơ Nhi, tha thứ cho trẫm, sau này buổi tối trẫm ngủ liền cách ngươi xa xa một chút được không?” Tề Quân Hành chỉ có thể nghĩ được biện pháp này.

“Ngươi sao lại biết võ công?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, nếu không phải Tề Quân Hành có thể điểm huyệt, hắn cũng sẽ không thê thảm như vậy, nếu biết rằng Tề Quân Hành có võ công, hắn đã sớm chạy, tại sao mình cái gì cũng không biết, Mạc Nhiễm Thiên trong lòng rất hận, đường đường một đại nam nhân, cư nhiên bị ngược đãi như thế, chuyện này truyền ra thì mặt mũi hắn để đâu.

“A, trẫm sẽ không a.” Tề Quân Hành mình cũng thấy khó hiểu, “Chẳng lẽ trẫm ở trong mộng biết võ công?”

“Quên đi, ngươi đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn gặp ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên thở dài.

“Cơ Nhi.” Tề Quân Hành rất thương tâm kêu lên.

“Biến! Chẳng lẽ ngươi cũng có thể để cho ta ngược đãi một lần sao?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên giận dữ hét lên.

Tề Quân Hành bị hắn hù dọa, lập tức đứng dậy rời đi: “Cơ Nhi, ngươi đừng kích động, trẫm đi đây, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì tìm Lý công công là được.” Nói xong sợ Mạc Nhiễm Thiên tức giận, vội vàng đi ra ngoài, Mạc Nhiễm Thiên nghe được Tề Quân Hành ở bên ngoài phân phó Lý công công hầu hạ hắn.

Mạc Nhiễm Thiên rời giường, hoạt động thân thể một chút, phát hiện đã không còn trở ngại, thầm thấy may mắn, nhưng hắn đã cương quyết đêm nay phải rời cung, nếu chuyện này còn lặp lại lần nữa, mình có lẽ sẽ bị ngược đãi đến chết thôi.

Thay quần áo, cất kỹ hai viên thần dược, sau đó đi ra ngoài.

“Cơ công tử, ngươi muốn đi đâu?” Lý công công vội vàng đuổi theo.

“Ta đi loanh quanh một chút, trong này kinh khủng quá.” Mạc Nhiễm Thiên muốn đi tìm Trần Chấn.

“Đúng vậy, Cơ công tử!” Lý công công chân thành theo sát phía sau hắn.

“Lý công công, ngươi không cần đi theo, ta cũng không phải không biết đường, ta tới ngự hoa viên ngồi một chút.” Mạc Nhiễm Thiên biết Trần Chấn nhất định đang đi tuần tra, đến lúc đó gặp y tại ngự hoa viên là tốt nhất.

“Đúng vậy, Trần thống lĩnh, ngươi để ý Cơ công tử nhé!” Lý công công gọi một tiếng.

Khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên cong lên, đúng là không mất chút công sức nào.

Trần Chấn đi vào mặt không chút thay đổi thỉnh an Mạc Nhiễm Thiên, sau đó hai người một trước một sau đi dạo ngự hoa viên.

Đêm khuya, mây đỏ nhuộm chân trời, Tề Quân Hành cùng Thượng Quan Nghi thương lượng quốc sự trong ngự thư phòng, sau khi trở lại tẩm cung, muốn cùng Cơ Nhi dùng bữa tối, Lý công công đầu đầy mồ hôi chạy lại thông báo: “Hoàng thượng, không thấy Cơ công tử đâu.”

Nhất thời Tề Quân Hành long nhan tái nhợt, chân tay luống cuống.

dạo này ta làm việc rất chăm chỉ à nha. Bù vào cả năm ngoái ra có mấy chương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s