vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 34 – Giải dược


Chương 34 – Giải dược

Dạ Tích Tuyết bị giam trong một gian sương phòng, ngoài cửa hai thị vệ, trước cửa hai thị vệ, sau cửa hai thị vệ lúc nào cũng trợn mắt nhìn y, bởi vì Tướng Quốc đại nhân có cảnh báo bọn họ rằng kẻ này có võ công cao cường, muốn bọn họ trông coi kỹ lưỡng, nếu để hắn chạy thoát, bọn họ mang đầu tới gặp, cho nên hai người cũng không dám khinh suất.

Dạ Tích Tuyết cười lạnh một tiếng. Nằm thẳng đơ trên giường, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nhưng y không hề nao núng, chỉ lặng lặng điều tức, y tin rằng một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, y nhất định sẽ khôi phục công lực, đem Tiểu Thiên cứu ra.

Thượng Quan Nghi vội vội vàng vàng giải quyết hết mọi việc, sau đó trở về phòng Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên đã thiếp đi, cũng bởi hắn không còn cách gì khác cả. Trúng phải nhuyễn cốt tán toàn thân vô lực, lại chẳng có việc gì để làm, chỉ còn cách đi ngủ mà thôi. Hắn tin rằng Thủy Nhi nhất định sẽ cứu hắn, hắn chỉ cần chờ thôi là được.

Nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang say ngủ, còn đang hơi mỉm cười. Cơ Nhi lúc này vừa yên bình lại nhu hòa, sẽ không giương nanh múa vuốt với y. Sauk hi rửa mặt y chậm rãi lên giường, chậm rãi nằm xuống, vươn tay định ôm hắn ngủ, chẳng ngờ vừa chạm vào, Mạc Nhiễm Thiên liền choàng tỉnh.

“Ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào ta!” Mạc Nhiễm Thiên giận dữ quát lên một tiếng, sau đó khó nhọc xoay người lại, trợn mắt nhìn vẻ sượng sùng của Thượng Quan Nghi, bởi vì dây trói trên tay hắn còn chưa được cởi bỏ.

“Cơ Nhi, ta đánh thức ngươi sao?” Thượng Quan Nghi giọng điệu ôn hòa, y không muốn lại cãi nhau với hắn nữa, bởi vì gây chuyện với hắn, tâm tình y cả ngày đều bất ổn, mình làm như thế chỉ với mục đích muốn giữ hắn lại, cũng vì phiền toái không cần thiết.

“Biến, ngươi tới đây làm gì? Nhìn ngươi thật đáng ghét.” Mạc Nhiễm Thiên hễ nhìn thấy y lại tức giận, trợn mắt mà nhìn.

“Cơ Nhi, đừng như vậy nữa, đại nhân cũng vì thương ngươi nên mới làm như vậy, ngươi an tâm lưu lại được không? Coi như ta cầu ngươi đấy.” Thượng Quan Nghi trưng ra vẻ mặt đáng thương.

“Ngươi thôi đi, ta đây sẽ không tin tưởng ngươi nữa đâu, ngươi so với Tề Vương nào có tốt hơn gì, lại càng dối trá, ti tiện, vô sỉ!” Mạc Nhiễm Thiên mắng xong không thèm nhìn đến y nữa, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Thượng Quan Nghi sửng sốt, y bất đắc dĩ cười khổ, nằm ngã vào một bên, nhìn đỉnh giường thở dài.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Thượng Quan Nghi ngẩng đầu hỏi: “Là Thủy Nhi sao?”

Cửa mở ra, Thủy Nhi đi vào, hai tay bưng khay hỏi: “Đại nhân, công tử, dùng bữa khuya thôi, Thủy Nhi đặc biệt làm bữa ăn khuya, hy vọng đại nhân cùng công tử đừng cãi nhau nữa, đại nhân, ngươi cởi trói cho công tử đi, để công tử cũng ăn một chút đi.”

Thượng Quan Nghi ngồi dậy, Mạc Nhiễm Thiên cũng khó nhọc xoay người ngồi dậy, nhưng trên mặt hắn vẫn đầy vẻ khó chịu.

“Thủy Nhi, cám ơn ngươi, ta không ăn đâu, nhìn thấy người này ta không muốn ăn.” Mạc Nhiễm Thiên tàn nhẫn trừng mắt lườm Thượng Quan Nghi, kế đó lại mỉm cười mà đối đáp với Thủy Nhi.

“Thủy Nhi, đại nhân cũng ăn không vô, các ngươi ăn đi.” Thượng Quan Nghi bị hắn nói như vậy, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa.

Thủy Nhi ngẩn ra, rồi ngước đôi mắt rung rung nhìn hai người họ, nói không nên lời. Nó chậm chạp xoay người định ra ngoài, miệng khẽ ư hử vài tiếng nghẹn ngào. Điều đó làm Mạc Nhiễm Thiên mềm nhũn cả lòng, thầm trách mình quá quắt, Thủy Nhi có lòng tốt làm bữa ăn khuya, mình còn không cảm kích.

“Thủy Nhi, ta ăn, tên hỗn đản này không ăn, vậy công tử ăn ngon.” Tức thì Mạc Nhiễm Thiên gọi Thủy Nhi lại.

Thủy Nhi nhanh nhảu xoay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng: “Công tử nói thật ạ?”

“Đương nhiên là thật rồi, công tử có lừa ngươi bao giờ chưa, ngươi bưng lại đây cho ta, công tử ta không còn khí lực, còn bị người ta trói, không tự ăn được.” Mạc Nhiễm Thiên gật đầu cười khổ với nó, nhìn Thủy Nhi vui vẻ tươi cười, khiến lòng hắn dễ chịu hơn không ít, nhưng hắn vẫn không quên châm chọc Thượng Quan Nghi.

“Đại nhân giúp ngươi cởi trói!” Thượng Quan Nghi biết hắn trúng nhuyễn cốt tán, cũng yên tâm đem dây trói trên tay hắn mà cởi bỏ.

Thượng Quan Nghi cởi dây trói cho hắn rồi rời giường, ngồi trên nhuyễn tháp nhìn Thủy Nhi đút đồ ăn khuya cho Mạc Nhiễm Thiên. Y thầm khen Thủy Nhi biết cách chăm sóc người khác, kịp thời đến hòa hoãn quan hệ của bọn họ.

Mạc Nhiễm Thiên ăn được hơn phân nửa, hắn nói: “Thủy Nhi, công tử no rồi, cám ơn Thủy Nhi, ăn ngon lắm!.”

“Ưm, công tử nếu thích ăn, Thủy Nhi ngày nào cũng làm cho công tử ăn nha, hì hì.” Thủy Nhi cười tươi rói, thu dọn rồi chạy ra ngoài, lúc đóng cửa cũng không quên làm vẻ mặt nhíu mày bĩu môi thật tức cười với Thượng Quan Nghị, làm Thượng Quan Nghi sửng sốt, Thủy Nhi có ý gì đây?

Mạc Nhiễm Thiên nằm xuống, nhắm mắt lại, ăn no quả nhiên là thoải mái, hắn một lần nữa lại mơ màng thấy buồn ngủ.

“Ha ha ha, Cơ Nhi, ăn no chưa? đứa nhỏ Thủy Nhi này đúng là thảo mai.” Thượng Quan Nghi tìm cách hòa hoãn bầu không khí.

“Hừ, tay nghề của Thủy Nhi vốn không tồi, tính tình cũng tốt, còn tốt hơn chủ nhân của nó gấp trăm lần.” Mạc Nhiễm Thiên thuận tiện châm chọc hắn.

“Ai, Cơ Nhi à, hai chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường được hả?” Thượng Quan Nghi rất buồn, mình đã gắng hết sức lấy lòng hắn rồi mà.

“Bổn công tử không có gì để nói với ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên lăn tận vào góc giường, tạo khoảng cách với Thượng Quan Nghi.

“Ngươi!” Tâm tình Thượng Quan Nghi đang tốt bỗng nhiên xìu xuống.

“Hừ! Mặc kệ ngươi thấy thế nào, ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này.” Thượng Quan Nghi đột nhiên lạnh lùng nói.

“Ta cũng nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi chặt chân ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây, rời khỏi con rùa đen nhà ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên cũng không chịu yếu thế.

“Ngươi! Được! Được lắm, bổn tướng sẽ chặt chân ngươi!” Thượng Quan Nghi tức giận ngút trời.

“Chặt đi, ngươi chặt đi, giết chết ta là tốt nhất, Cơ Nhi nhãn kiến bất vi tịnh!” Mạc Nhiễm Thiên âm thầm sợ hãi, kẻ này sẽ không chặt đứt chân mình chứ.

(nhãn kiến bất vi tịnh: nhắm mắt làm ngơ)

Thượng Quan Nghi trừng mắt nhìn hắn, toàn thân tức giận đến phát run, cuối cùng y nhảy khỏi giường, vung tay áo rời đi.

Nhiễm Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa, nhủ thầm đi càng tốt, càng đỡ phải phiền lòng.

“Đại nhân, ngươi, ngươi đi à?” Thủy Nhi đang chờ ngoài sân nghe được động tĩnh, nó đã lén lút thả xuân dược vào đồ ăn khuya, đại nhân mà đi mất, ai giải dược cho công tử bây giờ.

“Tâm trạng đại nhân không vui, không qua đêm ở đây. Ai, tính tình Cơ Nhi ngang ngạnh quá, nhốt hắn vài ngày rồi hẵng nói.” Thượng Quan Nghi nói xong vội bỏ đi.

“Đại nhân, ngươi không được đi nha!” Thủy Nhi nằng nặc kéo y lại.

“Vì sao?” Thượng Quan Nghi xoay người, thấy được khuôn mặt lo lắng thật quái lạ của Thủy Nhi.

“Đại nhân, cái này, cái này, Thủy Nhi thả xuân dược vào đồ ăn, nếu ngươi đi rồi, Cơ công tử thế nào cũng khô nóng mà chết không còn nghi ngờ nữa.” Thủy Nhi sốt ruột, vội vàng khai tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện, sau đó đỏ mặt.

“Cái gì? Thủy Nhi, ngươi to gan lắm, sao phải làm thế hả?” Thượng Quan Nghi lạnh giọng mắng, sau đó nhớ tới điệu bộ tức cười Thủy Nhi làm với y ban nãy, ra là nó nhắc nhở y.

Thủy Nhi thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, giọt ngắn giọt dài mà thưa: “Đại nhân, Thủy Nhi không muốn đại nhân và công tử cãi nhau ầm ĩ, hy vọng đại nhân cùng công tử ân ân ái ái, nhưng mà hai ngày nay, các ngươi ngoài cãi nhau ra cũng là cãi nhau, đại nhân thích công tử, công tử cũng thích đại nhân, tại sao lại ồn ào như vậy, Thủy Nhi muốn các ngươi hòa hảo, cho nên mới……”

Thượng Quan Nghi nhìn Thủy Nhi thật lâu, sau rồi thở dài: “Ngươi đứng lên đi, ai, ta cũng không muốn Cơ Nhi hận ta a, nhưng ngươi cứ như vậy, có thể nào khéo quá hóa vụng hay không?” Thượng Quan Nghi có đôi chút lo lắng.

“Không đâu mà, đại nhân, công tử rất mềm lòng nha, hơn nữa ăn mềm không ăn cứng, đại nhân ngươi dịu dàng với hắn một chút, công tử sẽ yêu đại nhân.” Thủy Nhi nhanh nhảu hiến kế.

“Hảo, đại nhân trở về, nếu lần này thành, đại nhân sẽ có quà cho Thủy Nhi!” Trong lòng Thượng Quan Nghi kì thật cũng rất cao hứng, mình rốt cuộc có cơ hội rồi.

“Đại nhân không cần phải tặng gì cho Thủy Nhi cả, chỉ cần tốt với công tử là được, Thủy Nhi cáo lui.” Thủy Nhi nói xong, vèo cái bỏ chạy mất. Thượng Quan Nghi nhăn mặt nhíu mày, thắc mắc, đứa nhỏ này với Cơ Nhi có quan hệ tốt như thế tự bao giờ?

Mạc Nhiễm Thiên nằm ở trên giường nghĩ ngợi vớ vẩn, đột nhiên bụng nóng rần lên. Thoạt tiên hắn thấy khó hiểu lắm, nhưng rồi chẳng mấy chốc cả người đều trở nên khô nóng, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ thức ăn đêm có độc à?

“Thủy Nhi!” Mạc Nhiễm Thiên hướng ra ngoài cửa phòng gọi một tiếng, không ai trả lời. Hắn định rời giường thì phát hiện toàn thân vô lực, nhưng cảm giác khô nóng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt hơn, sau đó hắn phát hiện ra tiểu kê kê của mình đột nhiên ngóc đầu dậy, hại hắn mặt đỏ như gấc, tim thì đập bang bang dồn dập không thôi, trong lòng cũng đoán được mình hẳn đã trúng xuân dược rồi, sao Thủy Nhi phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn hắn cùng Thượng Quan Nghi hòa hảo? Nhất định là thế rồi! Nó không muốn mình và y cãi nhau. Nhưng giờ ngay cả Thượng Quan Nghi cũng đi mất tiêu rồi, hắn phải làm gì đây? Thủy Nhi này khéo quá hóa vụng, hại chết hắn rồi.

“Thủy Nhi!” Mạc Nhiễm Thiên thử gọi lại một tiếng, hắn nhận ra mình nóng đến không chịu nổi nữa, vội vàng nằm xuống rồi đem y phục cởi loạn xạ, quay cuồng lăn lóc trên giường, lửa dục bắt đầu thiêu đốt khiến hắn khó chịu đến mức cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng tay nắm tiểu kê kê đang cứng đanh của mình mà an ủi, nhưng dường như chẳng cải thiện được gì, hắn tự nhủ rằng mình không thể chết trong tư thế dâm loạn thế này nha, Thủy Nhi này nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại mà!

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang, Thượng Quan Nghi chứng kiến Mạc Nhiễm Thiên đang khỏa thân nằm lăn lăn, y cả kinh hỏi: “Cơ Nhi, ngươi sao thế?”

“Ngươi, sao lại quay về, có phải ngươi xúi giục Thủy Nhi hạ xuân dược không?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nghĩ, khả năng này cũng có thể nha.

“Trong lòng ngươi đại nhân ta xấu xa như vậy sao? Là Thủy Nhi hạ, vì nó không muốn hai người chúng ta cãi nhau. Đại nhân vừa mới đi khỏi, Thủy Nhi đã níu lại khai rằng nó thả xuân dược trong đồ ăn của ngươi, ai, ngươi, ngươi không sao chứ?” Thượng Quan Nghi tới bên giường đẩy đẩy hắn.

“A, Thủy Nhi chết bằm này, làm chuyện ngốc nghếch gì không biết! Ta nóng quá! Mau cho ta giải dược a!” Trán Mạc Nhiễm Thiên đã đẫm một tầng mồ hôi.

“Cái này không giải dược, chỉ cần tìm người hành phòng là có thể giải. Cơ Nhi, đừng nóng vội, đại nhân giúp ngươi.” Thượng Quan Nghi vội cởi quần áo chuẩn bị trên giường.

“Không, ta không muốn ngươi, mau tìm Dạ đại ca đến, ta muốn huynh ấy!” Mạc Nhiễm Thiên vội vàng kêu nhặng xị.

Thượng Quan Nghi đang cởi quần áo bỗng khựng lại, trong đôi mắt là sự lạnh lùng cùng khó chịu. Nhìn khuôn mặt non nớt của Mạc Nhiễm Thiên đỏ tới mức bất bình thường, y lạnh giọng hỏi: “Ngươi, đã sớm có quan hệ với Dạ Tích Tuyết phải không?”

“Đồ khốn, ngươi, mau gọi huynh ấy đến đây đi, ta không muốn ngươi, nhanh lên một chút đi!” Mạc Nhiễm Thiên cắn răng gượng nói.

“Ngươi đừng mơ! Ngươi không muốn ta sao, được thôi, vậy ngươi chịu khó nhịn đi, ta xem ngươi còn có thể nhịn tới khi nào!” Thượng Quan Nghi tựa người vào đầu giường, không chạm vào Mạc Nhiễm Thiên, mà lạnh lùng nhìn hắn đang chịu hành hạ.

“A, ngươi, cái đồ rùa đen nhà ngươi!” Cả thân mình Mạc Nhiễm Thiên đều phớt hồng.

Thượng Quan Nghi cười lạnh, nhìn Mạc Nhiễm Thiên không ngừng lăn qua lăn lại, ngay cả tiết khố cũng kéo xuống ráo.

Lửa dục bùng cháy hừng hực, thần trí Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn tàn nhẫn cắn môi, dù chỉ còn sót lại một tia thanh tỉnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cầu xin Thượng Quan Nghi, có bị lửa dục thiêu chết cũng không cầu.

“A…ư….” Môi dưới bị hắn cắn đã bật máu, khối keo trên môi tróc ra một mảng, nhưng hắn đã không tự chủ được, tay nắm tiểu huynh đệ của mình mà an ủi, nhưng còn xa mới đủ. Toàn thân hắn như rơi vào ổ kiến lửa, ngứa ngáy khó nhịn.

Thượng Quan Nghi mặc dù nhẫn tâm trừng phạt hắn, nhưng nhìn thân mình hắn bóng loáng như ngọc, thân thể phấn hồng mềm mại, mạch máu y cũng trướng căng lên.

“Tiểu bảo bối, cầu ta, cầu ta đại nhân liền thỏa mãn ngươi!” Thượng Quan Nghi thấy môi dưới hắn chảy máu như vậy cũng có hơi đau lòng, nhưng cũng bởi vết máu che lấp nên Thượng Quan Nghi chưa phát hiện ra môi Mạc Nhiễm Thiên biến sắc.

“Ngươi, ngươi đừng mơ!” Mạc Nhiễm Thiên mở cặp mắt đỏ au, nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Hừ, ngươi đúng là có khả năng kiềm chế!” Thượng Quan Nghi cởi hết quần áo, nhưng vẫn không chạm vào hắn, Mạc Nhiễm Thiên mở to mắt nhìn y, không ngừng nuốt nước miếng. Cảm giác có nhu cầu mãnh liệt đang tập kích hắn.

Hắn nhất quyết nhắm hai mắt lại, cắn lưỡi, thần chí khôi phục chút đỉnh, nhưng máu tươi càng chảy xuống từ khóe miệng.

“Cơ Nhi, ngươi làm gì thế hả?” Thượng Quan Nghi tưởng rằng hắn cắn lưỡi tự sát, thốc tháo xông lại: “Cơ Nhi, ngươi đừng như vậy, đại nhân giúp ngươi! Lập tức giúp ngươi mà!” Nói xong Thượng Quan Nghi vội kéo bàn tay đang tự an ủi của Mạc Nhiễm Thiên ra, cúi đầu, tiểu kê kê cứng rắn mà nóng rực làm y cảm thấy hắn sắp bùng cháy.

“Ô..ư…” Nước mắt Mạc Nhiễm Thiên rơi tí tách, thân thể hơi nảy lên, miệng y có tác dụng hơn tay mình nhiều lắm, cảm giác khô nóng trong người giảm xuống không ít, khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đầu lưỡi bị hắn cắn đến đau điếng ấy.

Đôi mắt Thượng Quan Nghi cũng phủ màu tình dục.

“A, ta, ta không cầu ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên gằn từng chữ, thanh âm cũng rất mơ hồ, đồng thời ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Nghi đang rất ra sức.

Thượng Quan Nghi lấy tay thay thế cho mồm, y đau lòng trả lời hắn: “Được rồi được rồi, không tranh cãi nữa nha, tiểu Cơ Nhi, ngươi đừng đối xử với bản thân như thế, đại nhân đau lòng chết mất.” Nhìn đôi môi Mạc Nhiễm Thiên rướm máu, trong thâm tâm Thượng Quan Nghi cảm nhận được nỗi đau đớn rõ ràng.

“A.” Tiểu kê kê run rẩy một hồi, phun ra chất dịch màu trắng, sắc đỏ bất thường trên gương mặt Mạc Nhiễm Thiên đã giảm bớt không ít, nhưng cảm giác trống rỗng nghiêm trọng trong cơ thể vẫn không ngừng hành hạ hắn.

Thượng Quan Nghi mỉm cười, mắt nhìn con mèo nhỏ đáng yêu một cách chăm chú: “Nơi này của Cơ Nhi đáng yêu lắm nha.”

Mạc Nhiễm Thiên lập tức trợn mắt nhăn nhó: “Ngươi muốn giễu cợt ta đấy à?” Trong lòng đã thông suốt, mình bị hắn nhìn thấy rồi, thân phận Thái Tử này sớm muộn cũng lộ tẩy mất thôi.

“Ha ha ha, không cười nữa, đại nhân thật sự chưa từng thấy vật nhỏ nào xinh đẹp như ngươi.” Thượng Quan Nghi rất cưng chiều lau sạch sẽ cho bảo bối nhà y.

“Nha a.” Mạc Nhiễm Thiên hít vào một hơi, cảm giác khi cọ xát vẫn thật là mãnh liệt, trong lòng lại nghĩ lời này của y buồn nôn chết đi được ấy.

“Tiểu Cơ Nhi, ngươi còn muốn ha?” Thượng Quan Nghi nhoài người nằm trên thân hắn, đôi tay vuốt ve lông ngực hắn, đồng thời thỉnh thoảng còn khe khẽ nhéo tiểu chu quả của hắn mấy cái.

“A đừng, đừng có chạm nơi đó.” Mạc Nhiễm Thiên mẫn cảm khó chịu.

“Tiểu Cơ Nhi, ở lại đây đi mà, đại nhân nhất định sẽ rất rất yêu chiều ngươi, cho ngươi cả đời khoái khoái lạc lạc.” Thượng Quan Nghi nói xong cúi người hôn hắn. chất keo dính đã bong ra hết để lộ màu môi kim phấn, cảm giác bị điện giật truyền lan qua cơ thể cả hai, nhưng Thượng Quan Nghi còn mải mê hôn hắn nên chưa phát hiện.

“Ư…a…” Thanh âm mê người bật thốt ra. Mạc Nhiễm Thiên do tác dụng của dược lực, cả người vẫn khó chịu không thôi, không ngừng giãy giãy.

“Ngoan, tiểu bảo bối, đại nhân thỏa mãn ngươi nha.” Thượng Quan Nghi hôn môi hắn, nói mơ hồ vài tiếng, bàn tay cũng men xuống tìm kiếm.

Mạc Nhiễm Thiên vừa tức vừa xấu hổ. Hắn cắn môi, cố nén không để y chạm vào, khốn nỗi thân thể vẫn không khỏi tự chủ mà dính vào y, mà đặc biệt là khi ma sát tới nơi nóng rực kia, càng hận không thể khiến y thỏa mãn hắn ngay tức thì.

“Tiểu Cơ Nhi, sao ngươi đẹp vậy?” Thượng Quan Nghi cúi đầu khẽ liếm hai tiểu chu quả diễm lệ nọ, thỉnh thoảng còn buông câu cảm thán.

“A. Nha.” Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc không nhịn được, hai chân cuốn lấy vòng eo Thượng Quan Nghi, khẩn cầu y tiến vào.

“Tiểu bảo bối, không nhịn được ha?” Thượng Quan Nghi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú diễm lệ của Mạc Nhiễm Thiên.

“Ư…ưm…” Mạc Nhiễm Thiên rất muốn cắn môi dưới để có thế không phát ra thanh âm này, đáng tiếc ngón tay kia mang cho hắn cảm thụ mãnh liệt làm hắn sắp dục hỏa đốt người mất thôi.

“Hô..Trời!” Thượng Quan Nghi không nhịn được, dáng vẻ này của Cơ Nhi khiến y hận không thể lập tức thỏa mãn hắn. Đột ngột nâng hai chân hắn lên, y tiến thẳng vào khiến hắn thoải mái mà khẽ rên lên vài tiếng.

“A!” Mạc Nhiễm Thiên sau đó phát ra thanh âm thỏa mãn, Thượng Quan Nghi bắt đầu tăng tốc độ di động theo quy luật, giường lớn lay động, Mạc Nhiễm Thiên cắn môi không ra tiếng, nhưng những thanh âm ngắt quãng vẫn chẳng thể ngừng vọng ra.

“Ô… tiểu bảo bối, ngươi tuyệt quá!” Thượng Quan Nghi buông chân hắn xuống, nghiêng mình vịn vào đùi hắn, mãnh liệt va chạm, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu tình dục, nhìn Mạc Nhiễm Thiên bằng ánh mắt sáng rực rỡ.

Thật lâu sau đó, Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc cũng chịu tha cho môi dưới của hắn, vệt máu bị nước miếng thanh tẩy, sắc môi kim phấn lộ ra rõ mồn một, sáng lấp lánh, kiều diễm động lòng người.

Thượng Quan Nghi kinh ngạc mở to mắt, muốn ngừng di động, nhưng bên trong Mạc Nhiễm Thiên không ngừng co rút, hại y không cách nào khống chế, tuy nhiên trong lòng có cỡ nào kinh ngạc.

“Tiểu bảo bối, sao môi ngươi đột nhiên lại biến sắc?” Thượng Quan Nghi vừa động thân vừa kinh ngạc hỏi.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe liền quýnh cả lên, hắn biết chất keo trên môi hẳn là bong hết trơn rồi. Hai chữ kích động viết rõ trên mặt, cũng bởi vậy mà hắn co rút mãnh liệt một chặp.

“A!” Thượng Quan Nghi lập tức hét lớn một tiếng, không khống chế mà mạnh mẽ tiến vào vài cái, đem tinh hoa vùi vào thật sâu trong cơ thể Mạc Nhiễm Thiên.

“Ha…” Mạc Nhiễm Thiên cũng hét to một tiếng, va chạm tới cuối cùng khiến hắn toàn thân run rẩy từng hồi, co rút vài cái, để rồi theo sự dừng lại của Thượng Quan Nghi mới dần lắng xuống, hai người đồng thời đạt tới cao trào.

“Cơ Nhi, ngươi rốt cuộc là ai?” Thượng Quan Nghi thở hổn hển nằm xuống bên cạnh Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng cũng đã ngấm ngầm đoán được người duy nhất trên đời này có sắc môi kim phấn.

Mạc Nhiễm Thiên đưa tay sờ sờ môi mình rồi cười khổ, xem ra hắn đã bại lộ rồi. Dục hỏa trong cơ thể dần dần lắng xuống, hắn xoay người liếc nhìn Thượng Quan Nghi và nói: “Đại nhân cảm thấy Cơ Nhi là ai?”

“Cơ Nhi là Mạc quốc Thái Tử Mạc Nhiễm Thiên đúng không?” Thượng Quan Nghi quay đầu nhìn hắn, mắt vẫn không ngừng dõi theo đôi môi mỹ lệ ấy.

“Đại nhân không phải đã biết rồi sao, còn hỏi mà làm gì?” Mạc Nhiễm Thiên bình tĩnh đáp.

“Cơ Nhi, ngươi thật sự là Mạc Thái Tử? Mạc Thái Tử không phải bị đần độn sao?” Thượng Quan Nghi mặc dù đã nhận định, nhưng Mạc Nhiễm Thiên tự thừa nhận như vậy cũng khiến y rung động, cứ nhớ tới việc mình cùng đệ nhất mỹ nam tam quốc Mạc Thái Tử có quan hệ đó, trong lòng lại kích động vạn phần! Lại tưởng tượng chuyện này nếu đến tai Hoàng Thượng, thì sẽ chẳng có cách nào giải thích cả, nhưng dù chết y cũng không hề có chút hối hận. Đương nhiên khiến y ngạc nhiên nhất chính là chuyện Mạc Thái Tử thế mà không bị đồn độn như lời đồn đãi, chẳng những không ngốc, hơn nữa còn thông minh dị thường.

“Bệnh của bổn Thái Tử một tháng trước đã lành hẳn rồi, Tướng Quốc đại nhân có phải rất thất vọng không?” Mạc Nhiễm Thiên gượng cười, sau này hắn còn có thể giả khờ trước mặt hoàng đế được nữa chăng?

“Không, không phải, chỉ là đại nhân không ngờ mà thôi, Cơ Nhi, không, Thái Tử điện hạ lại đến sớm vậy?” Thượng Quan Nghi có phần mất tự nhiên trước thái độ của hắn.

“Ha ha, bổn Thái Tử đã tới ngay từ đầu rồi, vì ta đã ngờ muốn Tề Vương xuất binh giúp nước ta, hắn nhất định hội muốn lấy ta làm trao đổi, cho nên sớm tới muộn đều như nhau cả, có điều cũng không ngờ tới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đại nhân, giờ thì ngươi biết tại sao ta không thể ở lại rồi chứ, bởi vì Tiểu Thiên nhất định là người của Tề Vương, bây giờ đại nhân có thể giao giải dược nhuyễn cốt tán cho ta cùng Dạ đại ca rồi chứ ?” Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc nhìn thẳng vào y.

“Tiểu Thiên.” Thượng Quan Nghi nhìn mặt hắn, khẽ hỏi: “Đây là mặt của ngươi đó sao?”

“Không phải!” Mạc Nhiễm Thiên ngay lập tức dùng sức vuốt vuốt lông mày, khóe mắt cùng sống mũi mình vài cái. Đôi mày thay đổi, cong vút như phượng, đôi mắt thay đổi, càng thêm to tròn sáng sủa, sống mũi cũng thay đổi, cao thẳng tuấn tú, lau đi chút keo dính còn vương lại trên đôi môi mỏng, lại lộ ra đôi môi sắc kim phấn, lấp lánh sáng khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn cạp.

Thượng Quan Nghi nhìn đến ngơ ra, đôi mắt này mà không chớp thì giống bức họa Tề Vương treo trong phòng như đúc, không, phải nói là càng thêm linh hoạt : đôi mắt kia không có sự trì trệ như trong bức họa, mà là tràn ngập những sắc thái tình cảm, một tuyệt thế mỹ nam dường ấy, mình mới vừa rồi lại hành phòng cùng hắn, nghĩ tới đây gương mặt Thượng Quan Nghi đỏ bừng lên, cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

“Đại nhân đỏ mặt làm gì? Chẳng lẽ khuôn mặt này của bổn Thái Tử đẹp đến thế à?” Mạc Nhiễm Thiên nhếch đôi mày phượng, cười khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần ngượng ngùng của Thượng Quan Nghi.

***

“Mạc Thái Tử thật sự là nhân trung long phụng, diễm quan thiên hạ, hạ quan chỉ không ngờ rằng mình có phúc khí lớn đến nhường này.” Thượng Quan Nghi kích động lên giọng tự mãn.

“Phúc khí? Ha ha, cùng bổn Thái Tử lên giường là có phúc khí ha? Chỉ sợ đối với đại nhân cũng không có lợi gì, bổn Thái Tử ít hôm nữa phải tiến cung, chỉ cần trước mặt Hoàng Thượng nhắc tới Tướng Quốc đại nhân ngươi, ngươi nói ngươi sẽ có kết quả gì?” Mạc Nhiễm Thiên cố ý dọa y.

“A, nhưng, Cơ Nhi, ngươi, sẽ nói thật hả?” Thượng Quan Nghi khôi phục bình thường.

“Đại nhân đã đối xử với Cơ Nhi thế nào chứ?” Mạc Nhiễm Thiên cười tà.

“Cơ Nhi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi là Cơ Nhi của ta, mặc dù việc tiến cung này, đại nhân ta không ngăn cản được, nhưng ta thích ngươi, ta không muốn Cơ Nhi sẽ đối xử với ta như vậy được không?” Thượng Quan Nghi dùng ánh mắt lửa nóng nhìn Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt này thật sự quá quá hoàn hảo mà, khiến y phải động lòng.

“Hừ, đại nhân cảm thấy mình đối xử với Cơ Nhi rất tốt ha, sao Cơ Nhi không thể đối xử với đại nhân như thế chứ, ngươi không phải nói Cơ Nhi là gian tế, muốn đem Cơ Nhi vĩnh viễn giam lỏng hay sao?” Mạc Nhiễm Thiên mở to cặp mắt nhìn y, đó là một loại trải nghiệm khác, khiến Thượng Quan Nghi càng thêm ái mộ.

“Cơ Nhi, ta không biết mà, nếu ngươi nói cho ta sớm một chút, ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu, coi như đại nhân sai rồi có được không?” Thượng Quan Nghi nhớ tới lời Thủy Nhi ban nãy, Cơ Nhi ăn mềm không ăn cứng, hiện giờ nhớ lại mới biết Thủy Nhi vì lý do gì lại tốt với Cơ Nhi đến vậy, là bởi vì Thủy Nhi cùng Hỏa Nhi từng được Mạc Thái Tử cứu giúp, xem ra mình nghĩ chưa đủ tỉ mỉ rồi.

“Hừ, ta là Mạc Thái Tử, ngươi lại muốn làm gì ta?” Mạc Nhiễm Thiên không thèm tin con rùa đen này nữa nha.

“A, Cơ Nhi, ta gọi ngươi Cơ Nhi quen miệng mất rồi, tâm ý của đại nhân với ngươi lẽ nào ngươi còn không biết, đại nhân có thích ngươi, mới muốn ngươi lưu lại, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút cũng không cảm giác được sao? Đại nhân yêu ngươi a.” Thượng Quan Nghi nói xong đánh bạo ôm Mạc Nhiễm Thiên vào lòng.

Mạc Nhiễm Thiên vô lực, cọ cựa giãy dụa vài cái, khẽ bĩu bĩu môi: “Thế giờ ngươi biết ta là Mạc Thái Tử rồi, chẳng lẽ ngươi không còn cần ta nữa, định đem ta giao cho hoàng đế, còn để hoàng đế đối xử với ta như vậy à?”

“Cơ Nhi, đừng sợ, đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi, không cho Hoàng Thượng xử tệ với ngươi vậy nữa đâu, nhưng Cơ Nhi thật lòng thích đại nhân có được không?” Thượng Quan Nghi được ăn đệ nhất mỹ nam thiên hạ, tính tình cũng thay đổi, hắn càng hy vọng Mạc Thái Tử có thể thật lòng yêu mình.

Mạc Nhiễm Thiên cười thầm, ra vậy, nam nhân đều giống nhau cả, hư vinh, xem ra mình hơi vụng về rồi, có điều như vậy cũng tốt, ít nhất y có tình cảm với mình, hiện giờ lại càng thích thêm, hy vọng là có thể lợi dụng được.

“Cơ Nhi vốn thích đại nhân mà, chỉ vì đại nhân mỗi lần đều khiến Cơ Nhi thất vọng thôi. Giờ đây nếu Cơ Nhi đã khôi phục thân phận, sợ cũng không có thể cùng đại nhân như thế này nữa, đại nhân vẫn nên bỏ ý định này đi thôi.” Mạc Nhiễm Thiên cố ý nói như vậy.

“Không, Cơ Nhi, trước là đại nhân không tốt, đại nhân nhất định sẽ đền bù cho ngươi, Cơ Nhi nhất định phải thích đại nhân, được không? Ngươi xem, vừa rồi chúng ta hòa vào nhau tốt đẹp nhường nào.” Thượng Quan Nghi phát hiện rằng khi ôm Mạc Nhiễm Thiên hạ phúc lại ngo ngoe biểu tình nha, hơn nữa khuôn mặt này càng mỹ lệ hơn trước nhiều lần, làm sao y nhẫn nại được đây.

“Đại nhân, ngươi sao có thể như vậy!” Mạc Nhiễm Thiên hờn dỗi, thân thể di di một chút, hắn liền cảm nhận được phía dưới Thượng Quan Nghi rối loạn.

“Cơ Nhi, ngươi đẹp quá, thật sự đẹp quá, đem tâm đại nhân cũng câu đi mất rồi.” Thượng Quan Nghi gần như dại đi, nhích lại gần đôi môi kim phấn nhạt màu của Mạc Nhiễm Thiên.

“A. Đại nhân!” Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt đẩy y ra, té ra mình đại động phải một con sói đói.

“Cơ Nhi, ta yêu ngươi.” Thượng Quan Nghi đột nhiên nghiêng người áp Mạc Nhiễm Thiên dưới thân, đôi mắt rơi vào cơn yêu đương mộng mị, thấy vậy Mạc Nhiễm Thiên cằm rớt xuống đất, có cần phải quá khích thế không hả?

“Đại nhân, ngươi, ngươi xuống đi, ta là Mạc Thái Tử, ngươi không thể như vậy nha!” Mạc Nhiễm Thiên toan đẩy y xuống.

“Mạc Thái Tử, Tiểu Thiên, Cơ Nhi, đều là đại nhân khờ quá.” Thượng Quan Nghi đột nhiên nghiêm túc, làm cho Mạc Nhiễm Thiên giật nảy mình, sao y giống bị trúng tà thế nhỉ.

“Đại nhân, ngươi tỉnh lại đi, bổn Thái Tử muốn vào cung hầu hạ Hoàng Thượng! Ngươi xuống đi!” Mạc Nhiễm Thiên cũng nghiêm túc nói.

Khuôn mặt Thượng Quan Nghi đột nhiên thay đổi, lộ ra biểu cảm đau xót, chăm chăm nhìn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên hồi lâu rồi thở dài, trở mình, than thở: “Vì sao ngươi lại là Mạc Thái Tử.”

“Ớ, nếu ta không phải Mạc Thái Tử, ta làm sao gặp được đại nhân cơ chứ, lần đầu tiên gặp đại nhân ta đã bị vẻ anh tuấn tiêu sái của đại nhân quyến rũ, ha ha.” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cười nũng nịu.

“A, thật hả?” Thượng Quan Nghi lại bay lên mây lần nữa, ngẩng đầu thì thấy mặt hắn đỏ bừng, càng nhìn càng đẹp, càng xem càng thích, càng ngắm càng yêu.

Mạc Nhiễm Thiên liếc mắt nhìn y nhõng nhẽo, chu chu cái mỏ, vẻ mặt muốn nói bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người.

“Nga, tiểu bảo bối, ngươi còn nhìn đại nhân như vậy, đại nhân sẽ nhịn không được nữa đó.” Thượng Quan Nghi lòi đuôi sói, ôm chặt Mạc Nhiễm Thiên.

“Hơ, ngươi buồn nôn vừa thôi, nhìn ta đẹp vậy à? Ngươi có biết xấu hổ không?” Mạc Nhiễm Thiên trợn mắt.

“Ha ha ha, đại nhân ta chỉ mất thể diện trước mặt bảo bối thôi.” Thượng Quan Nghi đúng là buồn nôn mà, nói xong rồi thì hôn môi Tiểu Thiên, Mạc Nhiễm Thiên nổi da gà đầy người, nhìn không ra Tướng Quốc đại nhân nha.

“Tiểu bảo bối, Hoàng Thượng phái người đi đón ngươi rồi.” Thượng Quan Nghi vừa nói vừa sờ soạng khắp người hắn.

“Cái gì? Nhanh vậy hả?” Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi.

“Hôm qua hạ chỉ, hình như là vì y sợ hãi việc mình làm chết mười tần phi, nên muốn đem ngươi về cung sớm một chút. Lại nói tiếp, tối hôm qua không có ai chết cả, đại nhân còn đang thắc mắc, Cơ Nhi biết sao tối qua Hoàng Thượng không nằm mơ không?” Thượng Quan Nghi nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà hỏi.

Mạc Nhiễm Thiên tái mặt hỏi lại: “Lẽ nào hắn xuống mật thất ôm tượng sáp hình ta kia?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ tới đó lập tức kinh hoàng dựng tóc gáy.

Thượng Quan Nghi lập tức lườm hắn: “Nếu nó hữu dụng, cũng không cần chết nhiều phi tần như vậy, hai năm nay nhiều ít cũng chết vài trăm người rồi.”

“A, đúng là tạo nghiệt mà, thế sao tối qua hắn không gặp ác mộng?” Mạc Nhiễm Thiên hiếu kì hỏi, chẳng lẽ có người giải Thi Nhãn Độc cho hắn ?

“Ha ha ha, Hoàng Thượng bảo Trần thống lĩnh đánh hắn bất tỉnh, nên mới bình an qua được một đêm, nhưng sáng hôm sau lâm triều muộn hơn một canh giờ, nghe Lý công công nói đầu Hoàng Thượng đau muốn nứt ra, xem ra chiêu này cũng không thể dùng thường xuyên a.” Thượng Quan Nghi cau mày kể.

“Ha ha ha, thật hả? Ha ha ha, cười chết ta mất, hắn tàn nhẫn với cả bản thân mình ha.” Mạc Nhiễm Thiên cười ha ha.

“Cơ Nhi, ngươi không cảm thấy Hoàng Thượng kì thật cũng rất đáng thương sao? Thật không biết tại sao mỗi ngày đều gặp ác mộng nữa?” Thượng Quan Nghi lo lắng.

“Ai, đại nhân, ngươi chưa từng nhìn thấy hắn lúc phát mộng hả, Cơ Nhi bất hạnh thấy được lúc đó, Hoàng Thượng phát mộng hệt như quỷ vậy, tròng mắt trắng dã nha, đáng sợ lắm á, hắn không biết mình làm gì, chỉ biết ngược đãi người ta, mà giấc mơ của hắn cũng kì quặc cơ, ban đầu là tốt, thế nhưng cuối cùng hình như là có người phản bội hắn, hắn liền bị kích thích mà ngược đãi người khác, ta có hét gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại. À đúng rồi, hắn còn biết võ công nữa. Bằng không ta cũng không có thảm như vậy đâu, thiếu chút nữa bị hắn giết ngoéo rồi, đúng là không phải người mà!” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến nỗi đau đớn khi đó, trong lòng hãy còn hãi.

“A, sao có thể như vậy, hình như chỉ có Lý công công gặp qua, nhưng ông ta không dám hé răng.” Thượng Quan Nghi hoảng sợ nói.

“Hắn trúng một loại thi độc gọi là Thi Nhãn Độc! Dạ đại ca nói cho ta biết.” Mạc Nhiễm Thiên đắc ý khoe khoang.

“A, thi độc, không phải sẽ chết người sao? Sao lại biến thành ác mộng được nhỉ?” Thượng Quan Nghi có nghe người già kể lại, người trúng phải thi độc, sống không được bao lâu.

“Cái này ta không rõ, Dạ đại ca nghe sư phụ huynh ấy kể, đại nhân có thể hỏi huynh ấy.” Mạc Nhiễm Thiên hồi đáp.

“Độc này có giải không?” Thượng Quan Nghi vội vàng hỏi.

“Không biết, chắc là khó lắm, ta thấy Dạ đại ca nói đến cái này sắc mặt cũng thay đổi luôn, hiện tại ta tại lo lắng cho mình, mọi người nói Mạc Thái Tử tiến cung thì Hoàng Thượng có thể không gặp ác mộng nữa, nhưng hắn trúng độc, cũng không phải tâm bệnh, ta sợ lắm á, đại nhân, phải làm sao bây giờ, Cơ Nhi cũng không muốn bị ngược đãi nữa đâu.” Mạc Nhiễm Thiên giả bộ sợ hãi.

“Đừng sợ đừng sợ, sẽ không, ngày mai đại nhân đi hỏi xem độc này có thuốc giải hay không.” Thượng Quan Nghi yêu thương ôm chặt lấy hắn.

“Nếu không có giải dược thì làm thế nào bây giờ?” Mạc Nhiễm Thiên cố ý hỏi, hắn muốn xem thử trọng lượng của mình trong lòng y, Cơ Nhi hắn không coi trọng, còn Mạc Thái Tử?

“Vậy…đại nhân sẽ kêu Trần thống lĩnh mỗi đêm đều đánh hắn bất tỉnh ha.” Thượng Quan Nghi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Ha ha ha, ngươi không sợ Hoàng Thượng ngày hôm sau tỉnh lại sẽ giết ngươi à.” Mạc Nhiễm Thiên nở nụ cười, xem ra mị lực của Thái Tử có lớn hơn chút.

“Sẽ không, chỉ cần đại nhân nói là vì bảo vệ Thái Tử, hắn cũng không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ đâu, ngươi là bảo bối trong lòng hắn mà.” Thượng Quan Nghi rất chắc chắn.

“Chẳng lẽ Tiểu Thiên không phải người đại nhân thích hay sao?” Mạc Nhiễm Thiên chu mỏ nhìn y khó chịu.

Thượng Quan Nghi không nhịn được lại dây dưa trên môi hắn một chút, cảm giác bị điện giật trôi qua, y mới khàn khàn cất lời: “Cơ Nhi vĩnh viễn là tâm can bảo bối của ta. À phải, Cơ Nhi, vì sao môi ngươi lại kì lạ vậy. Từ lần trước đại nhân được hưởng thụ cảm giác thần kì đó, kết quả là ngày nhớ đêm mong, muốn trải nghiệm lần nữa.” Hai mắt Thượng Quan Nghi sáng ngời nói.

“Cái này Cơ Nhi cũng không biết, có lẽ trời sinh như thế, đúng rồi, đại nhân, ngươi giúp Cơ Nhi nghĩ cách đi, Hoàng Thượng muốn tới đón Mạc Thái Tử, phải làm sao bây giờ?” Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn động sắc tâm, vội vàng chuyển đề tài.

“Cái này đơn giản thôi, cứ nói ngươi đã tới đây trước nên mới bỏ qua sự tiếp đón của sử tiết quan là được rồi, chỉ cần vào cung sớm hơn một ngày, Hoàng Thượng sẽ không so đo nữa đâu.” Thượng Quan Nghi vừa nói vừa lén lút kéo tay Mạc Nhiễm Thiên, đặt tay hắn lên nơi nào đó, Mạc Nhiễm Thiên nhất thời đỏ hết cả mặt, muốn rụt về sau, nhưng bị Thượng Quan Nghi gắt gao ngăn chặn.

.

.

.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s