vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 36 – Triền miên


Chương 36 – Triền miên

Thượng Quan Nghi trở lại Tướng Quốc phủ. Y đem chuyện trong triều kể cho Mạc Nhiễm Thiên nghe, Mạc Nhiễm Thiên thất kinh.

“Cái gì, sắc quỷ kia giải tán hậu cung?” Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên cũng biến sắc, giãy nảy lên.

“Ai, đúng vậy, lần này Cơ Nhi tiến cung phải cẩn thận nha.” Thượng Quan Nghi lộ ra vẻ mặt không nỡ.

“NND, vậy không phải muốn ngược tử ta hay sao.” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ hậu cung chỉ còn chừa lại một mình hắn thì sao chịu nổi tên khốn kia đây?

“Không đâu, chỉ còn một mình ngươi, hắn hẳn càng thêm quý trọng ngươi mới đúng. Biết rõ mình gặp ác mộng, buổi tối chắc chắn sẽ thả ngươi, đại nhân ta cũng sẽ đề nghị với Hoàng Thượng.” Thượng Quan Nghi phân tích.

“Còn không có đủ đâu, Dạ đại ca nhất định phải đi cùng ta, nếu không ta chết chắc rồi.” Mạc Nhiễm Thiên rất rất lo lắng, nhưng nếu có Dạ Tích Tuyết bên cạnh, hắn yên tâm hơn hẳn.

“Cơ Nhi, Hoàng Thượng có một yêu cầu quá đáng.” Thượng Quan Nghi chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn nói ra.

“Cái gì? Hắn còn chưa gặp bổn Thái Tử mà đã có yêu cầu?” Mạc Nhiễm Thiên kinh ngạc.

“Không phải, Hoàng Thượng đã đoán được Dạ đại phu đang ở trong phủ. Lần này hắn muốn Dạ đại phu giúp một việc.”

“Vội gì chứ? Sao ta chẳng hiểu gì cả vậy, Dạ đại ca thì liên quan gì tới hắn?” Mạc Nhiễm Thiên thắc mắc.

“Hoàng Thượng muốn Dạ đại phu giúp hắn giết người!” Thượng Quan Nghi nghĩ đến việc Hoàng Thượng đột nhiên hỏi chuyện về Dạ Tích Tuyết, kì thực là có mục đích.

“Cái gì? Giết ai? Không phải hắn có Trần Chấn à?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi liền tù tì ba câu.

“Hoàng Thượng không muốn làm lộ liễu như vậy, mặc dù chuyện này nhất định sẽ bại lộ, nhưng Hoàng Thượng có thể lấy cớ, cho nên muốn mời Dạ đại phu đến thượng thư phủ giết nhị vương gia Tề Hằng!” Thượng Quan Nghi khẽ giọng nói.

“Lấy cớ là Mạc quốc sợ Tề quốc thay đổi Hoàng Thượng, không ra binh giúp Mạc quốc, cho nên giết nhị vương gia?” Mạc Nhiễm Thiên phẫn nộ trừng mắt.

“A, hắc hắc, không phải, đương nhiên không phải ý này!” Thượng Quan Nghi cảm thấy Mạc Nhiễm Thiên thông minh quá mức cần thiết.

“Thế thì còn cớ gì nữa, đừng có gạt ta, nếu không Cơ Nhi không them để ý tới ngươi, hừ!” Mạc Nhiễm Thiên xoay người định bỏ đi.

“Tiểu bảo bối, ngươi đừng như vậy mà, đại nhân chưa nói xong.” Thượng Quan Nghi lập tức ôm chầm lấy hắn. Mấy ngày qua, hai người thường xuyên phiên vân phúc vũ, Thượng Quan Nghi càng ngày càng thêm thương yêu vật nhỏ khả ái này.

“Dạ đại nhân có thể dịch dung mà.” Thượng Quan Nghi vội vàng nói.

“Không, không đi, tại sao phải giúp bạo quân kia!” Mạc Nhiễm Thiên bĩu môi.

“A, cái này ấy à, nếu thật sự đổi hoàng đế, đại nhân cùng Hoàng Thượng cùng vận mệnh, cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu bảo bối, ngươi có nhẫn tâm nhìn đại nhân ta chết không? Giúp ta một lần được không.” Thượng Quan Nghi cũng làm nũng, hai người này lôi lôi kéo kéo trong Linh Khê Các, nhìn đến là tức cười.

Đúng lúc này, Dạ Tích Tuyết tới. Nhuyễn cốt tán của y đã được Mạc Nhiễm Thiên giải ngay sau hôm đó. Mặc dù hận không thể thịt ngay Thượng Quan Nghi, nhưng thân phận Thái Tử của Mạc Nhiễm Thiên đã bại lộ rồi, nơi nào cũng không còn an toàn, chỉ có thể thỏa hiệp một lần nữa.

“Dạ đại ca, huynh tới đúng lúc lắm.” Mạc Nhiễm Thiên cười với y, tay nắm tay y. Mối quan hệ  giữa hai người đã không còn là bí mật, Thượng Quan Nghi nhất thời ghen đến nghiến rang trèo trẹo. Nói đến chuyện này lại thấy buồn cười, Mạc Nhiễm Thiên cũng phục lăn Thượng Quan Nghi rồi.

Nhớ kĩ hôm đó, ngày thứ hai, Dạ Tích Tuyết sau khi ăn giải dược liền vào phòng Mạc Nhiễm Thiên, vừa thấy Thượng Quan Nghi liền bổ cho một chưởng. Thượng Quan Nghi không cẩn thận, đầu vai trúng chưởng, ngã lăn xuống đất, giương đôi mắt đáng thương nhìn Mạc Nhiễm Thiên cầu cứu.

“Dạ đại ca, đừng như vậy mà, đại nhân không có ác ý.” Mạc Nhiễm Thiên vội vàng kéo Dạ Tích Tuyết đang tức điên máu kia lại.

“Tiểu Thiên, hắn không làm gì đệ đấy chứ?” Dạ Tích Tuyết vừa sủng ái lại lo lắng nhìn Mạc Nhiễm Thiên đã khôi phục dung nhan tuyệt mỹ của mình.

“A, không, không có.” Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng mặt.

“Có, bổn đại nhân đã là người của Tiểu Thiên, hừ!” Thượng Quan Nghi vội vàng đứng lên nấp sau lưng Mạc Nhiễm Thiên. Bộ dạng đó khiến khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên rớt thẳng xuống đất.

“A, đại nhân, ngươi nói bậy gì thế?” Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt, chẳng lẽ mình mới thượng y có chút xíu, y liền biến thành người của hắn, nhưng mà nghe cũng không tồi đấy chứ.

“Cái gì, ngươi dám nói hươu nói vượn!” Dạ Tích Tuyết tức giận vung tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Quan Nghi.

“Tiểu bảo bối, ngươi nói rõ ràng đi!” Thượng Quan Nghi không đem sự thật chuyện mình cùng Mạc Nhiễm Thiên ở cùng một chỗ nói cho Dạ Tích Tuyết, bởi vì hắn từ miệng Mạc Nhiễm Thiên trong miệng đã biết được, Tiểu Thiên cùng Dạ Tích Tuyết vốn là một đôi.

“Tiểu Thiên, này, chuyện gì?” Dạ Tích Tuyết đã ý thức được điều gì đó, nhìn Mạc Nhiễm Thiên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ thống khổ.

“Dạ đại ca, kì thật ta cùng đại nhân đã, khụ khụ, Dạ đại ca, đừng nóng giận, huynh ở trong lòng Tiểu Thiên vĩnh viễn là số 1.” Mạc Nhiễm Thiên yếu ớt nói xong bèn ôm chặt Dạ Tích Tuyết.

Lòng Dạ Tích Tuyết đau đến không chịu nổi, cả thân thể cứng ngắc, nhưng y biết rất nhiều chuyện không thể tránh được, trong lòng càng thương hắn hơn, ôm hắn thở dài, có những lời này của hắn, y đã thỏa mãn lắm rồi.

“Hừ! Bất công!” Thượng Quan Nghi ghen tuông xì khói.

Mạc Nhiễm Thiên khinh khỉnh nhìn y: “Ngươi ngứa đòn có phải không? Nhớ kĩ, ngươi là bé, Dạ đại ca là lớn, nếu không thì biến đi!”

“A, tại sao hả, đại nhân ta là Tướng Quốc của một quốc gia đó.” Thượng Quan Nghi lập tức khó chịu nhảy dựng lên.

“Chẳng tại sao cả, có đồng ý hay không là do ngươi, đêm nay ta cùng Dạ đại ca ngủ, ngươi biến đi cho ta!” Mạc Nhiễm Thiên hung hãn nói.

“Tiểu bảo bối, ngươi không công bằng!” Thượng Quan Nghi như ăn phải khổ qua, nghẹn ngào.

“Cái gì không công bằng, ta nói nha, ngươi là người của ta có phải không? Như vậy phải nghe ta, đi đi đi đi!” Mạc Nhiễm Thiên xua tay đuổi y như rơm rác.

Khóe miệng Dạ Tích Tuyết giật lại giật hai cái, rốt cuộc cũng cười. Y ôm Mạc Nhiễm Thiên thật chặt trong ngực, Thượng Quan Nghi sôi máu, cuối cùng đáng thương nói: “Đêm mai đến phiên ta chứ?”

“Biến đi!” Mạc Nhiễm Thiên đạp y một cước, sau đó không nhịn được trước cười rộ lên, người này có thể làm Tướng Quốc, thật sự là đánh chết hắn cũng không tin.

“Hì hì, tiểu bảo bối đáp ứng ta mới đi, nếu không ta chết cũng không đi!” Thượng Quan Nghi kiên trì mặc cả.

“Không đi ta đánh ngươi!” Dạ Tích Tuyết trừng y.

“A, hai người các ngươi khi dễ ta, tiểu bảo bối, ngươi không thể không lương tâm như vậy, đại nhân ta đã vì ngươi hiến dâng cả lần đầu tiên của mình đó! Huhu.” Thượng Quan Nghi làm bộ giống như oán phụ, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy hắn và y có một điểm giống nhau, đó chính là giả bộ.

“A!” Mạc Nhiễm Thiên bật kêu lên, hắn có chút e dè liếc nhìn Dạ Tích Tuyết, Dạ Tích Tuyết cũng đồng thời nhướn mày nhìn lại hắn.

“Ngươi, ngươi! Biết rồi, ngươi đi ra ngoài mau, mất mặt quá!” Mạc Nhiễm Thiên hết cách đành phải dụ dỗ y, bằng không cái chuyện chưa đến một phút đồng hồ của mình mà lòi ra thì mình tiêu đời.

“Hì hì, tiểu bảo bối nói rồi đó.” Thượng Quan Nghi hớn ha hớn hở nói. Y kéo hắn qua hôn một cái thật sâu rồi mới tung tăng chạy đi.

Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng mặt, không dám cả nhìn Dạ Tích Tuyết, giống như mình vừa phạm vào một sai lầm lớn.

“A!” Đột nhiên Dạ Tích Tuyết ôm hắn, giảo hoạt nhìn khuôn mặt đỏ thẫm của hắn: “Tiểu Thiên, cái gì gọi là lần đầu tiên của đại nhân a, giờ ngươi càng ngày càng ham chơi đó.”

“A, hắc hắc, Dạ đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói hươu nói vượn. Chỉ là thử thôi mà, ta sẽ không làm vậy với Dạ đại ca đâu, chắc chắn đó!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức lắc đầu lắc đầu như trống lắc.

Dạ Tích Tuyết thấy Mạc Nhiễm Thiên lúc này thật đáng yêu. Sau đó y ôm hắn vào giường, rất nhớ hắn, nhớ đến mức đau lòng.

“Dạ đại ca, ngươi đừng tức giận nha, Tiểu Thiên sau này sẽ không thế nữa.” Mạc Nhiễm Thiên thấy y không nói lời nào bỗng thấy lo lắng. Dạ Tích Tuyết là một nam nhân rất manly, chắc chắn y sẽ không chịu làm vậy.

“Tiểu Thiên, bảo bối!” Dạ Tích Tuyết tha thiết gọi tên hắn, thế rồi cúi đầu hôn lên đôi môi màu kim phấn.

“Dạ đại ca!” Mạc Nhiễm Thiên ngây ngô mà dụ hoặc lấp kín khoang miệng cả hai, nhiệt tình không thể vãn hồi, hai người môi lưỡi dây dưa không rời, tiếng nước miếng chi chi không ngừng lại bị nuốt lấy, hai người gắt gao ôm nhau, Dạ Tích Tuyết áp hắn trên giường.

“Tiểu Thiên, Dạ đại ca rất nhớ ngươi.”Trong đôi mắt Dạ Tích Tuyết có chút mông lung, khiến Mạc Nhiễm Thiên nhìn mà thấy đau lòng: “Dạ đại ca, Tiểu Thiên biết.” Mạc Nhiễm Thiên ôm y, chủ động hôn y lần nữa. Nam nhân này luôn luôn ở bên mình, nhìn mình cùng người khác cùng nhau, tâm sự này, hắn hiểu rất rõ.

Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Dạ Tích Tuyết mỉm cười nhìn khuôn mặt bé nhỏ phiếm hồng của Mạc Nhiễm Thiên mà nói: “Tiểu Thiên, mấy ngày nay đệ thế nào?”

“Dạ đại ca đừng lo lắng Tiểu Thiên, Tiểu Thiên tự biết chăm sóc bản thân mà.” Mạc Nhiễm Thiên lại đau lòng.

“Không phải, ngươi xem ngươi bị Tề Vương ngược đãi thành như vậy, Dạ đại ca sau này cũng sẽ không rời khỏi ngươi nữa, nếu hắn tiếp tục làm vậy, ta sẽ giết hắn, Dạ đại ca mặc kệ cái gì quốc gia, chỉ biết là không thể để Tiểu Thiên chịu ủy khuất.” Dạ Tích Tuyết nghiêm túc nói.

Mạc Nhiễm Thiên rung động, nam nhân này, vậy mà mình lại làm tổn thương y nữa.

“Dạ đại ca, xin lỗi huynh, Cơ Nhi lưng đeo sứ mạng, cho nên rất nhiều chuyện cho dù có tình nguyện hay không vẫn buộc phải làm, tiếp theo phải câu dẫn Hoàng Thượng, làm cho hắn biến thành hôn quân, còn có Tướng Quốc đại nhân, cũng phải mượn sức hắn, Tiểu Thiên không có bản lãnh gì, chỉ có thể lấy sắc mà thôi, hy vọng có một ngày có thể làm Mạc quốc cường đại, dân chúng không bị khi dễ, Tiểu Thiên cũng có thể an tâm trở về.” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ sau khi thống nhất tam quốc rồi, hẳn là hắn và Tiêu Hương Hương có thể về nhà rồi.

“Tiểu Thiên, đừng nói nữa, Dạ đại ca hiểu mà.” Dạ Tích Tuyết ôm chặt lấy hắn, y cảm thấy thương xót hắn, tại sao hắn lại là Thái Tử Mạc quốc chứ.

“Uhm.” Mạc Nhiễm Thiên nhu thuận cuộn tròn trong lòng Dạ Tích Tuyết.

Hai người tâm linh tương thông, không ai lên tiếng, thật lâu sau, Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt hỏi Dạ Tích Tuyết: “Dạ đại ca huynh … có muốn không?” Lời này của Mạc Nhiễm Thiên chỉ là đang nói bừa, bởi vì dưới thân Dạ Tích Tuyết sóng ngầm mãnh liệt. Mạc Nhiễm Thiên thấy thắc mắc, vì sao y hãy còn có thể nhẫn nại được.

Khuôn mặt Dạ Tích Tuyết cũng nóng lên, y nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà thủ thỉ: “Tiểu Thiên rất khổ cực rồi, Dạ đại ca thương ngươi lắm, không muốn làm, Dạ đại ca nhẫn nại được.”

Mạc Nhiễm Thiên nghe xong, nhìn khuôn mặt anh tuấn của y một hồi lâu, đột nhiên một giọt lệ rơi xuống, y ôm lấy Dạ Tích Tuyết nghẹn ngào.

“Tiểu Thiên, sao nào, đừng khóc nha, bảo bối.” Dạ Tích Tuyết luống cuống tay chân, quýnh quáng dùng tay áo thay hắn gạt nước mắt.

Nỗi cảm động trong lòng Mạc Nhiễm Thiên không có cách nào hình dung được, từ khi hắn đến thế giới này, đây dường như là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp, tình cảm một cách đúng nghĩa.

“Bảo bối, đừng khóc, trái tim Dạ đại ca bị ngươi khóc nát rồi.” Dạ Tích Tuyết hôn nhẹ lên mặt hắn, khẽ liếm đi giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng Dạ Tích Tuyết cũng vạn phần kích động, y cảm nhận được tình yêu Mạc Nhiễm Thiên dành cho y, mặc dù không biết bao nhiêu, nhưng ít ra Tiểu Thiên yêu y là điều chắc chắn.

“Dạ đại ca, Tiểu Thiên sau này sẽ không rời xa huynh nữa.” Tay Mạc Nhiễm Thiên ôm chặt vòng eo kiên cố của Dạ Tích Tuyết, đôi môi đỏ mọng dần tiến lại gần môi Dạ Tích Tuyết, mùi vị mằn mặn đan xen trong miệng lại tốt đẹp như vậy. Hai lưỡi chuyển động, muôn hình vạn trạng, vĩnh viễn không chia lìa.

“Bảo bối, Dạ đại ca thật sự không nhịn được.” Tiểu đệ đệ của Dạ Tích Tuyết bành trướng đến khó chịu.

“Không nhịn được thì không nên nhẫn nại, Tiểu Thiên muốn huynh!” Mạc Nhiễm Thiên nhiệt tình liếm lên cổ Dạ Tích Tuyết, tiếp đó chậm rãi đi xuống, hắn cũng không nhịn được nha.

“Ha, bảo bối!” Dạ Tích Tuyết gầm nhẹ, vật nhỏ khả ái này quyến luyến ngay trước ngực y. Vạt áo bị hai tay giật ra, lộ ra vòm ngực màu mật sắc. Đầu lưỡi cuốn quanh một viên chu quả, khiến cho dục vọng của Dạ Tích Tuyết càng thêm mãnh liệt.

Đầu Mạc Nhiễm Thiên tiếp tục hướng xuống phía dưới, tay cũng theo đó mà giúp Dạ Tích Tuyết cởi bỏ quần ngoài. Mạc Nhiễm Thiên mắt to sáng ngời, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, nuốt ực một ngụm nước miếng.

“Bảo bối, đến đây nào.” Dạ Tích Tuyết nhanh chóng kéo hắn lên, sau đó nghiêng người đặt hắn dưới thân: “Dạ đại ca hầu hạ ngươi, không cần bảo bối hầu hạ Dạ đại ca.” Dạ Tích Tuyết đương nhiên biết mình còn không chủ động, Mạc Nhiễm Thiên sẽ giúp y dùng miệng, y sao có thể nhẫn tâm làm thế với hắn chứ.

“Dạ đại ca, Tiểu Thiên tự nguyện mà.” Mạc Nhiễm Thiên thẹn thùng không thôi, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu tình dục khiến thân thể Dạ Tích Tuyết bỗng chốc càng khô nóng.

“Không, Dạ đại ca không nỡ.” Nói xong Dạ Tích Tuyết đem quần áo Mạc Nhiễm Thiên cởi bỏ hết, lặp lại hành động của Tiểu Thiên với y, lửa tình lập tức bùng cháy lên.

Chỉ chốc lát, “Ưm..a…” Tiếng thở gấp vang lên, từng đợt sóng dai dẳng kéo dài, mãi đến khi cả hai người sức cùng lực kiệt mới chấm dứt……

**

“Tiểu Thiên, gì thế?” Dạ Tích Tuyết nhìn vẻ mặt khó chịu của Thượng Quan Nghi, thắc mắc hỏi Mạc Nhiễm Thiên.

“Tề Vương muốn huynh đi ám sát nhị vương gia.” Mạc Nhiễm Thiên vừa nói vừa trầm tư.

“Hả? Vì sao?” Dạ Tích Tuyết giật nảy mình, lâu nay y đã không còn giết người nữa.

“Dạ đại phu, ngươi cứ giúp Hoàng Thượng lần này đi. Trong triều phân tranh rất lợi hại, thành thật mà nói, đoạn thời gian này bổn tướng đã xem xét tình hình chung quanh, lại không ngờ rằng thì ran gay cả Thái Tử đảng cũng bắt đầu phản đối Hoàng Thượng rồi. Vương vị của Hoàng Thượng có thể nói là đầy rẫy nguy cơ, nhị vương gia nhân cơ hội muốn đoạt vị, có đến hơn phân nửa triều thần ủng hộ hắn, ta có thể không sốt ruột hay sao?” Thượng Quan Nghi nhanh chóng giải thích.

“Hắc, đúng lúc lắm, tên cẩu hoàng đế này tàn bạo bất nhân, bị đoạt vị cũng không có gì kì quái cả.” Dạ Tích Tuyết cùng Mạc Nhiễm Thiên có cùng suy nghĩ.

“A!” Thượng Quan Nghi nhếch môi, nhìn Mạc Nhiễm Thiên như muốn cầu cứu.

“Việc này không vội, ta phải cẩn thận ngẫm lại đa. Dạ đại ca là người của ta, có đi hay không do ta làm chủ. Ngươi cứ về hầu Hoàng Thượng đi, ngày mai ta tiến cung rồi hãy nói. Hơn nữa bổn Thái Tử chưa từng thấy nhị vương gia, nếu giết lầm người tốt thì cũng không được! Hơn nữa các ngươi còn chưa nghĩ tới sao, nhị vương gia chết rồi thì cũng còn có các vương gia khác, đây là vấn đề của Hoàng Thượng, cũng không phải giết nhị vương gia là có thể giải quyết. Triều thần không ủng hộ hắn, ắt sẽ lấy cớ nâng đỡ vương gia khác, có hiểu hay không?” Cho dù Mạc Nhiễm Thiên tính toán cái gì, hắn không thể bởi vì tình cảm riêng với Thượng Quan Nghi mà quên đi mục đích của mình.

“A, cái này, hắc hắc, việc này không vội. Nhị vương gia hiện tại trốn trong thượng thư phủ, tưởng rằng Hoàng Thượng không biết, ngày mai lâm triều Hoàng Thượng vạch trần Long Cách, nhị vương gia không thể không tiến cung diện thánh. Đến lúc đó Cơ Nhi có thể gặp được hắn. Về phần các vương gia khác, đều là hạng vô dụng, muốn bồi dưỡng cũng không dễ dàng gì, không lẽ triều thần không muốn Tề quốc cường đại hay sao?” Thượng Quan Nghi nghĩ một chút rồi nói.

“Hừ, nghĩ đơn giản quá nhỉ, vậy ngươi ra ngoài trước đi, ta cùng Dạ đại ca cần phải thương lượng chút chuyện” Mạc Nhiễm Thiên đuổi y.

Thượng Quan Nghi mân mân khóe môi, khiến Mạc Nhiễm Thiên rớt cằm: “Ngươi đường đường là Tướng Quốc đại nhân, hết chuyện để làm rồi hay sao?”

“Có a, rất nhiều, hiện tại lúc này, sao lại không có chuyện gì làm chứ.” Thượng Quan Nghi vội vàng đáp.

“Vậy ngươi còn nán lại đây làm gì?” Mạc Nhiễm Thiên phục y lăn lóc rồi đó.

“Cơ Nhi ngày mai phải vào cung rồi, đại nhân không nỡ, muốn nhìn thêm mà.” Thượng Quan Nghi rất đáng thương mà nói.

Mạc Nhiễm Thiên mềm lòng. Nhìn Dạ Tích Tuyết một chút, sau đó hắn đi tới bên người Thượng Quan Nghi, mềm giọng nói: “Đứng lề mề thêm nữa làm gì, ta không phải chỉ vào trong cung thôi sao, ngươi suốt ngày đều có thể đến trong cung, cũng có thể mỗi ngày thấy ta nha.” Mạc Nhiễm Thiên kéo tay y, Thượng Quan Nghi như vậy thật đáng yêu.

“Nhưng, ngươi là của Hoàng Thượng.” Thượng Quan Nghi rất ủy khuất, “Đại nhân t muốn cho a thật không nỡ để ngươi tiến cung, ai.” Thượng Quan Nghi ôm chặt hắn.

“Thế thì giết quách cẩu hoàng đế kia đi. Tiểu Thiên sẽ không vào.” Dạ Tích Tuyết thấy cảnh này thì ăn đầy một bụng tử khí. Tướng Quốc đại nhân mấy ngày nay cứ như đường mạch nha ấy, một chốc lại dính lấy Tiểu Thiên, khiến y nổi trận lôi đình.

Thượng Quan Nghi nhoẻn miệng cười: “Giết không được, giết không được a, ai, Tề quốc hiện giờ đã lầm vào thời buổi loạn lạc rồi.”

“Đại nhân, ngươi cũng đừng gấp rút quá, cái gì cũng chưa có bắt đầu mà, đi, làm việc đi, quay về lại nói tiếp.” Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe được bốn chữ thời buổi loạn lạc, tâm trạng vui sướng hẳn lên.

Thượng Quan Nghi đi rồi, Mạc Nhiễm Thiên kéo Dạ Tích Tuyết vào phòng, thận trọng nói: “Dạ đại ca, người này huynh không được giết đâu. Hắc hắc, hiện tại có thêm một nhị vương gia, Tề Quân Hành đau đầu lắm nhỉ.”

“Uhm, Dạ đại ca hết thảy đều nghe lời ngươi.” Dạ Tích Tuyết gật đầu đồng ý, y biết mình không thông minh như Tiểu Thiên, hắn nhất định có đạo lý của hắn.

“Đi, đi đến chỗ Yến Nhi!” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nói.

“A, tại sao?” Dạ Tích Tuyết bị câu nói đột ngột này làm choáng váng.

“Ha ha ha. Đi sẽ biết.” Mạc Nhiễm Thiên thần bí nói.

Mạc Nhiễm Thiên dưới sự dẫn dắt của Thủy Nhi, đi vào phòng Yến Nhi. Yến Nhi vừa gặp Mạc Nhiễm Thiên, trong chốc lát, khuôn mặt sợ hãi đến biến sắc, sau đó quỳ rạp xuống đất nói: “Tham kiến Thái Tử điện hạ.”

“Yến Nhi, đứng lên đi, đoạn thời gian này ở Tướng Quốc phủ có được không?” Mạc Nhiễm Thiên biết rõ còn hỏi.

Khuôn mặt Yến Nhi trắng bệch, cố nặn ra một nụ cười: “Đa tạ Thái Tử điện hạ ngày đó đem Yến Nhi tặng Tướng Quốc đại nhân, bằng không Yến Nhi không biết hiện tại đang ở phương nào.” Yến Nhi vẫn rất cảm kích Mạc Nhiễm Thiên đã giúp y, mặc dù trước kia y hận hắn lắm, nhưng giờ thái độ của y với Mạc Nhiễm Thiên đã thay đổi hẳn.

“Yến Nhi, Thái Tử điện hạ xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi ở chỗ này cũng không tốt phải không? Tướng Quốc đại nhân độc sủng giai nhân ở Linh Khê Các, các thị thiếp khác đều không để ý, bổn Thái Tử hôm nay mới vừa đến cũng đã nghe nói, ngày mai bổn Thái Tử sẽ tiến cung, Yến Nhi nếu như không muốn ở lại Tướng Quốc phủ, bổn Thái Tử sẽ bảo Tướng Quốc đại nhân thả ngươi có được không?” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ tới nghĩ lui, Yến Nhi chỉ biết Vũ Tề là hắn mà không biết Cơ Nhi cũng là hắn, hơn nữa đoạn thời gian này mình chưa từng ra khỏi Linh Khê Các, bên ngoài mọi người cũng không biết người ở bên trong là ai, mà Yến Nhi đã tưởng rằng Cơ Nhi bị bắt đi Thân quốc, y cũng không biết tung tích của Thái Tử điện hạ vì bị Thượng Quan Nghi xuống lệnh cấm y ra khỏi sương phòng.

“Tạ Thái Tử điện hạ quan tâm Yến Nhi, nhưng Yến Nhi có thể đi nơi nào đây?” Yến Nhi không chiếm được tình cảm của Thượng Quan Nghi, ý nghĩ cũng trở nên tiêu cực.

“Yến Nhi biết đánh đàn không?” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói.

“Dạ biết, Yến Nhi từ nhỏ đã học cầm kỳ thi họa, đáng tiếc, ai.” Hắn nhớ lục hoàng tử Mạc Hiên chọn trúng mình giữa chúng mỹ nam, cũng hận cậu đã vì Thái Tử điện hạ mà đưa mình tới Tề quốc.

“Vậy là tốt rồi, Yến Nhi có nguyện ý tới Câu Lan Viện lớn nhất Tề quốc không?”

“A.” Khuôn mặt Yến Nhi tái nhợt.

“Đừng nóng vội, không phải bảo ngươi đi bán thân, ngươi có thể bán nghệ không bán thân, bổn Thái Tử sẽ dặn dò trước, nếu gặp được khách nhân ngươi thích thì có thể đi theo người ta, phó thác chung thân, còn hơn sống ở nơi này mà không được sự sủng ái của chủ nhân. Bổn Thái Tử sẽ thường xuyên đi thăm ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc nói.

“Thái Tử điện hạ muốn Yến Nhi làm chuyện gì sao?” Yến Nhi cũng không ngốc.

“Ha ha ha, bổn Thái Tử đã biết Yến Nhi thông minh mà. Yến Nhi là người Mạc quốc, bổn Thái Tử cũng là người Mạc quốc, chúng ta là người một nhà, bổn Thái Tử lần này đến Tề quốc phụ trách sứ mạng trọng đại, ta không muốn quốc gia của mình trở thành đối tượng để Tề quốc cùng Thân quốc khi dễ, cho nên bổn thái cần mượn sự trợ giúp của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?” Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi nói.

Yến Nhi nghe xong cực kì sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó y liền hiểu được ý tứ của Thái Tử. Y nhẹ giọng nói: “Thái Tử điện hạ muốn Yến Nhi thu thập tình báo tại Câu Lan Viện?”

“Không sai, Yến Nhi thật thông minh, bổn Thái Tử sẽ giúp ngươi tiến vào Long Hương Viện, đó là nơi Hoàng Thượng cùng triều thần hay lui tới, lấy nhan sắc cùng tài nghệ của Yến Nhi, nhất định thành hoa khôi, đến lúc đó Yến Nhi có thể chọn lựa khách nhân mình thích, bổn Thái Tử sẽ phái người bảo vệ an toàn cho ngươi, ngươi có bằng lòng vì Mạc quốc làm chuyện này không? Đến lúc đó, Mạc quốc cường đại lên, bổn Thái Tử nhất định sẽ đón ngươi về nước, gia quan tấn tước!”

Yến Nhi do dự nhìn Mạc Nhiễm Thiên, không biết nên trả lời như thế nào, mình ở Tướng Quốc phủ mặc dù không được Tướng Quốc sủng ái, nhưng ăn mặc không lo, đáng tiếc là quá mức nhàm chán. Nếu như đi câu lan viện, chính là tự hạ thân phận, nhưng có khả năng tìm được người yêu mình, cũng có thể giúp một phần cho Mạc quốc, quan trọng nhất là có thể được Thái Tử điện hạ trọng dụng. Nếu được việc, có thể làm vẻ vang cho tổ tiên.

“Yến Nhi, ngươi chậm rãi cân nhắc, trước bữa tối trả lời bổn Thái Tử là được. Bổn Thái Tử ngày mai sẽ phải tiến cung, cũng là lúc Mạc quốc xuất binh, ai.” Mạc Nhiễm Thiên lộ vẻ u buồn, khiến Yến Nhi hiểu được mình cũng chỉ là đối tượng bị đưa vào cung cho Tề Vương đùa bỡn mà thôi.

“Thái Tử điện hạ, Yến Nhi bằng lòng, đồng ý phối hợp với Thái Tử điện hạ!” Yến Nhi đột nhiên ưỡn ngực nói. Thái Tử điện hạ có thể hy sinh như vậy, vì sao mình làm không được, đây cũng là một cơ hội khiến mình hãnh diện.

“Thật sao? Cám ơn ngươi Yến Nhi. Vậy bổn Thái Tử sẽ lập tức phái người an bài, ngày mai đưa ngươi đi Long Hương Các, ta sẽ bảo Dạ đại phu thỉnh thoảng liên lạc với ngươi, ngươi cứ an tâm ở tại nơi đó, ít nhất sẽ không nhàm chán giống ở chỗ này, cám ơn ngươi Yến Nhi.” Mạc Nhiễm Thiên cao hứng nói. Long Hương Các đúng là một nguồn tình báo rất tốt, không biết mình phải ở lại Tề quốc bao lâu, tin tức bên ngoài phải nhờ vào y.

“Dạ, Yến Nhi nhất định không phụ sự nhờ vả của Thái Tử điện hạ, ngày khác, Thái Tử điện hạ nhất định phải mang Yến Nhi quay về Mạc quốc, Yến Nhi cho dù chết, cũng muốn chết ở quê hương mình.” Đúng vậy nha, ai muốn chết ở nơi đất khách quê người cơ chứ.

“Uhm, Yến Nhi, Thái Tử điện hạ hứa với ngươi, nhất định cho ngươi nở mày nở mặt quay về Mạc quốc.” Mạc Nhiễm Thiên không ngờ rằng Yến Nhi lại yêu nước như thế.

“Thái Tử điện hạ, quan hệ giữa Yến Nhi cùng mười chín mỹ nam khác Mạc quốc đưa tới cũng không tồi, bọn họ hiện tại đều ở phủ của các vị đại thần, Yến Nhi sẽ đi thăm từng người, có thể giúp Thái Tử điện hạ nắm bắt mạng lưới thông tin lớn hơn nữa.” Yến Nhi đắc ý nói.

“Thật tốt quá Yến Nhi, ngươi thật sự là một nhân tài, Thái Tử điện hạ trước tiên ở nơi này cúi đầu cảm ơn ngươi đã giúp đỡ Mạc quốc.” Mạc Nhiễm Thiên lui lại một bước, khom người chín mươi độ trước Yến Nhi. Yến Nhi nhất thời bị dọa sợ, tiến lên nâng hắn dậy, kích động không tả nổi, Thái Tử điện hạ vậy mà lại cúi đầu trước một nam thị nho nhỏ như y. Điều này khiến trong thời gian hai năm sau, y luôn trung thành tận tâm với Mạc Nhiễm Thiên, thu thập vô số tình báo quan trọng giúp Mạc Nhiễm Thiên, để Mạc Nhiễm Thiên kéo sụp thế lực chống lưng quan trọng nhất của Tề quốc, việc này sẽ nói sau.

Hết thảy đều sắp xếp ổn thỏa, rạng sáng ngày thứ hai, Mạc Nhiễm Thiên thay phục sức xa hoa của Thái Tử Mạc quốc, đầu đội ngọc quan Thái Tử, bên hông buộc ngọc điệp Mạc Nghị Thần tặng, trang phục thích hợp, ngồi trên cỗ kiệu Thượng Quan Nghi đã chuẩn bị trước. Dạ Tích Tuyết cũng thay trang phục võ sĩ, đai lưng bội kiếm, cùng đi ở bên, công thêm hành lý xe ngựa, đoàn người đi quanh thành môn, tiến đến Hoàng Cung.

Đồng thời vào lúc này, Thượng Quan Nghi tâm trạng căng thẳng vào lâm triều.

.

.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s