vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 38 – Ngộ nhập bí đạo


Chương 38 – Ngộ nhập bí đạo

Ngày đầu tiên Mạc Nhiễm Thiên lấy thân phận Thái Tử vào cung trôi qua một cách yên lành trong tình trạng giả ngây giả dại, Tề Quân Hành quả nhiên không triệu hắn đến nữa, nhưng lại vời Thượng Quan Nghi vào hỏi.

Sau khi Thượng Quan Nghi từ tẩm cung của Tề Quân Hành đi ra, sắc mặt y trở nên nghiêm trọng. Y vội vội vàng vàng chạy tới Phong Lâm Các – nơi ở của Mạc Nhiễm Thiên.

Phong Lâm Các, hai tiểu thái giám đang hầu hạ Mạc Nhiễm Thiên tắm rửa, trong khi Mạc Nhiễm Thiên khờ dại chơi đùa với bong bóng nước.

“Thượng Quan ca ca, sao ngươi lại tới đây, có mang đồ ăn ngon tới không~?” Mạc Nhiễm Thiên thấy Thượng Quan Nghi chạy vào với vẻ mặt khẩn trương thì kinh hãi lắm, xem ra xảy ra chuyện rồi.

“Các ngươi đi ra ngoài đi, bổn tướng tự hầu hạ Thái Tử tắm rửa!” Thượng Quan Nghi nghiêm khắc nói với hai vị thái giám.

“Dạ?” Tiểu thái giám khoảng mười ba mười bốn tuổi Tiểu Khánh Tử khó xử hỏi lại. Tất cả mọi người đều biết Thượng Quan Nghi không phải là thái giám, sao có thể để y hầu Thái Tử điện hạ tắm chứ. Vả lại Thái Tử bị thiểu năng, nếu y nổi thú tâm, cái mạng nhỏ của bọn nô tài như cậu cũng tiêu luôn.

“Dạ cái gì mà dạ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bổn tướng? Chán sống rồi à?” Thượng Quan Nghi bực bội.

“Thượng Quan ca ca, Thiên nhi tắm xong rồi~.” Mạc Nhiễm Thiên vội vàng đứng lên từ trong thùng gỗ. Thân hình hắn cao mà thanh thoát, da trắng thịt hồng, còn cả thứ nho nhỏ đáng yêu dưới bụi rậm kia nữa, tất cả đều làm ba người ở đây đỏ bừng mặt. Thượng Quan Nghi ngoài động tâm ra, không thể không xoay lưng về phía sau.

Hai tiểu thái giám lập tức giúp hắn lau khô thân thể rồi phủ thêm một bộ trường bào tơ lụa hảo hạng. Mạc Nhiễm Thiên chu mỏ nói với một tiểu thái giám: “Tiểu Khánh Tử, đi lấy đồ ăn ngon đi, Thiên nhi đói~.”

“Vâng thưa Thái Tử điện hạ.” Nói xong đưa mắt nhìn Thượng Quan Nghi, sau đó ra ngoài cùng một tiểu thái giám khác.

“Xảy ra chuyện gì à?” Mạc Nhiễm Thiên trở về bộ dạng nghiêm túc.

“Hoàng Thượng bắt đầu hoài nghi ngươi chính là Cơ Nhi, bảo đại nhân ta tới thử thăm dò. Ngươi để hắn nhìn ra sơ hở ở chỗ nào vậy?” Thượng Quan Nghi nhíu mày hỏi.

“Không phải hắn, là Dương quý phi, đã biết người kia vô cùng nhạy cảm mà, phải nghĩ cách dẹp bỏ sự hoài nghi của hắn thôi.” Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu suy nghĩ.

“ Đêm nay Hoàng Thượng không tới, nhưng hắn nhất định sẽ phái người giám thị, ngươi phải cẩn thận, bị hắn biết không thể tránh khỏi một trận loạn đánh.” Thượng Quan Nghi quan tâm.

“Không có gì, hắn không nỡ giết ta, có điều ta còn chưa trả được thù, cũng không muốn bị lộ nhanh như vậy. À đúng rồi, Thân quốc cùng Mạc quốc cũng sắp khai chiến, quân đội của hắn chắc cũng sắp tới Âm giang rồi.” Mạc Nhiễm Thiên tương đối quan tâm cái này.

“Bồ câu báo tin đã về, đã tới Âm giang, nhưng…” Thượng Quan Nghi xấu hổ nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

“Cái gì? Nói mau!” Mạc Nhiễm Thiên trầm giọng.

“Hoàng Thượng ra lệnh cho bọn họ đóng quân tại Ba Bộ Sơn cách Âm giang năm mươi dặm, chờ lưỡng quốc khai chiến mới đóng quân bên bờ Âm giang, giả tư thế tiến công.” Thượng Quan Nghi thấy khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng tối.

“Quả thực là súc sinh mà, táng tận lương tâm, hắn muốn nhìn dân chúng Bình Châu chết đây mà.” Mạc Nhiễm Thiên hai đấm nắm chặt, lo lắng Mạc Tử Viêm cùng mạc kính hai người, không biết có thể hay không ngăn cản hai ngày.

“Cái này, Hoàng Thượng cũng có cái khó của người.” Thượng Quan Nghi phân bua giúp Tề Quân Hành.

“Khó cái p, chẳng qua là hắn nham hiểm, sớm hơn hai ngày hay muộn hơn hai ngày chẳng phải đều có thể uy hiếp Thân quốc sao, hắn muốn chừa lại danh dự cho Thân quốc, nhưng danh dự này lấy từ dân chúng Bình Châu a! Ta thật hy vọng Thân vương không tiếp nhận, bọn họ cũng có hai mươi vạn đại quân, tốt nhất cả hai đều lưỡng bại câu thương!” Mạc Nhiễm Thiên tức giận.

“Cái này, Tiểu Thiên, ai, năm mươi vạn đánh với hai mươi vạn cũng không thể thua được, chỉ sợ thật sự chọc giận Thân vương, gã chắc chắn sẽ phái đại quân tấn công Tề quốc. Tề quốc có Âm giang thiên hiểm (địa thế nguy hiếm trời sinh), quân đội lại càng tinh thông thủy chiến, cũng chưa chắc đã bại trận, nhưng lưỡng bại câu thương là nhất định.” Thượng Quan Nghi phân tích.

“Thân quốc sở trường kỵ binh, quả thật rất khó vượt qua Âm giang, nhưng ta tin rằng Thân vương cũng không phải kẻ ngu xuẩn, lần này tuy không khai chiến, nhưng lòng cũng sẽ ghi hận với Tề Vương, các ngươi tưởng rằng chừa lại cho Thân vương một chút mặt mũi, phóng nắm lửa vào Mạc quốc thì gã sẽ cảm kích chăng. Hừ, mặc kệ ngươi có tin hay không, sớm muộn gì cũng sẽ gặp bất trắc!” Mạc Nhiễm Thiên hối hận mình trước kia đã khuyên Tề Vương không tham chiến, sợ chiến tranh xảy ra, khổ dân chúng. Xem tình hình hiện giờ, dân chúng nước mình gặp đại nạn rồi, Bình Châu chật hẹp nhỏ bé sau khi rời khỏi, mặc dù hắn đã chỉ cho Mạc Kính cách phòng thủ, nhưng dù sao thời gian có hạn, chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Một vạn binh lính chống chọi với mười vạn đại quân Thân quốc, sợ là một ngày cũng chịu không nổi.

Thượng Quan Nghi u buồn Mạc Nhiễm Thiên bốc hỏa ngập trời, không có cách nào a.

“Tiểu Thiên, ngươi đã ở Tề quốc rồi, cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, con người đều có số mệnh, sống chết do trời, không phải do người định đoạt,” Thượng Quan Nghi muốn xoa dịu hắn.

“Ai. Đừng nói nữa, phiền lắm, dù sao ta cũng sẽ tính tất cả chuyện này lên người Tề Quân Hành, hừ!” Mạc Nhiễm Thiên quả thật không có cách.

“Vậy Tiểu Thiên đã có cách làm cho Hoàng Thượng hết nghi ngờ ngươi chưa?”

“Ta sẽ có cách.” Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nghĩ một lát, đã có một kế.

Ban đêm, trăng sáng treo ngọn cây, Dạ Tích Tuyết vội vã trở về.

“Dạ đại ca, thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên vội vàng đuổi tiểu thái giám ra ngoài rồi hỏi.

“Dương quý phi kia không chịu rời đi, chỉ sợ là đối với Tề Vương tình ý sâu đậm, nhưng Tiểu Thiên, ngươi đoán Dương quý phi là ai?” Dạ Tích Tuyết tươi cười.

Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến nhìn y, không lên tiếng, sao hắn biết được chứ, tổng cộng chỉ biết có vài người thôi. Dạ Tích Tuyết lại hưng phấn quá đỗi.

“Hắc hắc, Dạ đại ca quên mất, không ngờ Dương quý phi trước khi vào cung là nam thị của nhị vương gia, sau đó bị nhị vương gia đuổi đi, y không chỗ nương thân, bị lừa vào Câu Lan Viện. Đại tướng quân Triệu Trạch nhìn thấy y, cảm thấy rất giống Tiểu Thiên nên đem y dâng cho Hoàng Thượng. Hắc hắc.” Dạ Tích Tuyết vô cùng hưng phấn.

“Cái gì, thật không ngờ nha, Dạ đại ca tin này từ đâu vậy, có đáng tin không?” Mạc Nhiễm Thiên cũng hưng phấn, chỉ cần Dương quý phi cùng nhị vương gia có một chút liên lạc, như vậy nhất định được Hoàng Thượng tín nhiệm.

“Hắc, ngươi quên Triển Ấp rồi à, hắn là con sắc quỷ nha, lúc đầu là hắn nhìn trúng Dương quý phi trước, lại bị Triệu Trạch dùng sức mạnh cướp đi mất, Dương quý phi sợ chịu nỗi khổ da thịt, tự nói ra.”

“Tốt quá, chắc hẳn Dương quý phi cũng không dám nói việc này với Hoàng Thượng. Việc này mà lộ ra, hơn nữa lại đúng lúc Tề Quân Hành đang phiền não, hắc.” Trong mắt Mạc Nhiễm Thiên hiện một tia giảo hoạt.

“Hoàng Thượng chưa tới à?” Dạ Tích Tuyết đột nhiên hỏi.

“Chưa, Dương quý phi quả nhiên đã nhắc với Hoàng Thượng, hiện giờ Hoàng Thượng đã hoài nghi ta rồi, ta muốn đêm nay giải trừ mối nghi ngờ của hắn. Dạ đại ca, ngươi phải lén theo sau ta, ta sợ hắn phát ác mộng, mình gặp nạn.” Mạc Nhiễm Thiên lo lắng nói.

“Sao, Tiểu Thiên muốn tới chỗ Hoàng Thượng?” Dạ Tích Tuyết giật mình hỏi.

“Không sai, Hoàng Thượng biết nếu như ta là Cơ Nhi, buổi tối nhất định không dám đến tẩm cung hắn. Đây không phải minh chứng tốt nhất sao?” Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh.

“Lời này không sai, nhưng quá nguy hiểm.” Dạ Tích Tuyết lo lắng khuyên.

“Cho nên Dạ đại ca phải luôn theo sát Tiểu Thiên nha, thành thật mà nói, nhớ tới bộ dáng kia của hắn, thật là có điểm sợ hãi. À đúng rồi, Dạ đại ca, Thi Nhãn Độc thật sự không có giải dược à?” Trước đó Mạc Nhiễm Thiên đã hỏi chuyện này một lần rồi, chỉ là vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Thật sự không có, sư phụ cũng không nói.” Dạ Tích Tuyết lắc đầu.

“Ai, có khi ngẫm lại hắn cũng quả thật tội nghiệp, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn giết người vô số, đây có lẽ chính là báo ứng.” Mạc Nhiễm Thiên thở dài.

“Ai, nhưng bệnh của hắn mà không chữa khỏi, sợ là người chết còn có thể nhiều.” Dạ Tích Tuyết cau mày.

“Nhưng là không có thuốc nào cứu được a, không giúp được hắn.” Mạc Nhiễm Thiên nhún nhún vai, lập tức thay quần áo đơn giản rồi cùng Dạ Tích Tuyết đi tới tẩm cung Tề Quân Hành.

“Đại ca ca, đại ca ca, Thiên nhi đến thăm ngươi ~.” Mạc Nhiễm Thiên làm bộ cao hứng lon ton chạy vào tẩm cung.

“Thái Tử điện hạ, ngươi đừng vào!” Lý công công ngăn cản không kịp, Dạ Tích Tuyết ở phía sau chậm rãi theo tới.

“Dạ đại nhân dừng bước! Dương quý phi còn đang ở bên trong!” Lý công công không giữ ngu Thái Tử lại, nhưng lại cản Dạ Tích Tuyết. Dạ Tích Tuyết nghe nói: “Dương quý phi còn đang ở trong” thì thắc mắc lắm, bộ y không sợ Tề Quân Hành phát ác mộng sao.

“Vâng, đúng vậy, Dạ đại nhân dừng bước, lão nô vào xem.” Lý công công toát mồ hôi.

“Đại ca ca, các ngươi?” Mạc Nhiễm Thiên có chút buồn rầu, tới thật là không phải lúc, Dương quý phi đang gục đầu trên khố hạ Tề Quân Hành, hầu hạ hắn.

Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nhảy vào, Dương quý phi bị dọa đến lập tức trượt ra khỏi long căn Tề Quân Hành, nước miếng còn dấp dính ở trên đỏ.

Tề Quân Hành cũng là vẻ mặt bừng đỏ, Dương quý phi kéo tấm chăn vàng óng bên cạnh phủ lên bộ vị trọng yếu của Tề Quân Hành.

“Đại ca ca, các ngươi đang chơi trò chơi a, đại ca ca không phải nói theo Thiên nhi chơi sao? U u, thì ra là lừa gạt Thiên nhi, u u, bại hoại!” Mạc Nhiễm Thiên trong lòng không ngăn được nỗi sợ hãi tràn ngập, nhưng biết lúc này là mấu chốt nhất, không khỏi nước mắt rơi như mưa nhìn Tề Quân Hành, ủy khuất vạn phần.

“Thiên nhi như thế nào tới? Đừng khóc, đại ca ca hôm nào lại cùng ngươi chơi, Dạ đại nhân đâu? Lý công công!” Tề Quân Hành vội vàng hô, song tiếng hô này làm cho mũi hắn đau đến nhăn lại.

Lý công công cùng Dạ Tích Tuyết vội vàng đi vào.

“Hoàng Thượng thứ tội, lão nô không ngăn nổi Thái Tử điện hạ, hắn chạy quá nhanh.” Lý công công giải thích.

“Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Dương quý phi, điện hạ vẫn nháo(ồn ào, ầm ĩ) muốn tới thăm đại ca ca, tại hạ cũng không ngăn nổi, Hoàng Thượng thứ tội!” Dạ Tích Tuyết cũng giải thích.

“Dẫn hắn đi xuống đi, sáng mai Trẫm tới gặp hắn.” Tề Quân Hành chẳng còn sức phát hỏa nữa, cùng Dương quý phi cũng là bởi vì hai người nói xong liền động tình, bụng mình còn có chút đau, Dương quý phi chủ động giúp hắn thổi tiêu.

“Không muốn, không muốn, Dạ đại ca, bọn họ đang chơi trò chơi, Thiên nhi cũng muốn chơi, Thiên nhi lâu rồi không chơi, đại ca ca nhất định là bị Thiên nhi đánh nên không cho Thiên nhi chơi, u u. Nếu không Dạ đại ca theo Thiên nhi chơi được không?” Mạc Nhiễm Thiên vừa khóc lại vừa nhảy, sau đó nhảy lên người Dạ Tích Tuyết kéo quần áo y.

Chuyện này làm Tề Quân Hành kích động, long nhan trầm xuống nói: “Thiên nhi không được nghịch ngợm, trò chơi này chỉ có thể chơi cùng đại ca ca!”

“Điện hạ xuống đi, không thể như vậy, điện hạ!” Dạ Tích Tuyết đột ngột đem hắn đẩy ra, Mạc Nhiễm Thiên thuận thế ngã trên mặt đất.

“Oa oa……” Mạc Nhiễm Thiên khóc lớn lên, hai chân đá loạn, bộ dáng kia quả thật không khác gì ngốc tử.

“Đúng là ngốc tử!” Dương quý phi khinh bỉ nhìn Mạc Nhiễm Thiên, thầm nghĩ xem ngươi giả bộ tới khi nào.

“Ngươi, ngươi mắng ta, u u, Dạ đại ca cũng khi dễ ta, đại ca ca không thích Thiên nhi, u u, Thiên nhi phụ vương, u u.” Mạc Nhiễm Thiên lăn lộn trên mặt đất.

“Điện hạ, đứng lên, không được như vậy!” Dạ Tích Tuyết bất đắc dĩ cười khổ một chút, đành tới kéo Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên vung tay lên tát lên mặt Dạ Tích Tuyết một cái, vang đến mức khiến tất cả mọi người bị dọa đến ngây ngẩn cả người.

“Dạ đại ca, bại hoại, đánh ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên đánh vào thân y, nhưng lại đau lòng.

“Điện hạ!” Dạ Tích Tuyết nín nhịn.

“Lý công công, Thiên Lộ Hoàn!”

Lý công công lập tức dâng lên một viên, Tề Quân Hành nuốt vào bụng, hắn vốn không muốn sử dụng tiên dược cho vết thương nhỏ này nhưng hiện giờ thấy bộ dáng ai cũng không dỗ được của Mạc Nhiễm Thiên, chỉ còn hắn làm thôi.

“A, đại ca ca ăn cái gì hay quá, Thiên nhi cũng muốn~!” Mạc Nhiễm Thiên nhào tới trên người hắn.

“Hết rồi, đại ca ca đã nuốt vào.” Tề Quân Hành bất đắc dĩ nói, còn mở rộng miệng cho hắn nhìn.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức chu môi, phủ lên môi hắn, đầu lưỡi quấy đảo trong miệng hắn, giống như muốn đem viên dược hoàn kia móc ra.

Tề Quân Hành chỉ cảm thấy môi một trận tê dại, trái tim nhảy rộn, khuôn mặt hồng hồng, khi vừa định đẩy hắn ra, Mạc Nhiễm Thiên đã rời khỏi miệng hắn, bĩu môi: “Hết rồi, u u, đại ca ca, không cho Thiên nhi, u u.” Bàn tay nhỏ đánh lên người hắn.

“Dừng tay, ngươi cái này ngốc tử, đến cùng thật khờ hay giả ngu!” Dương quý phi bay lên một chưởng, đem Mạc Nhiễm Thiên đánh bay đi.

“Điện hạ!” Dạ Tích Tuyết vội vàng nâng Mạc Nhiễm Thiên ngã xuống đất dậy, đau lòng không thôi, hung tợn nhìn về phía Dương quý phi nói: “Dương quý phi, Thiên nhi vẫn là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện!”

Tề Quân Hành trong lòng cũng không thoải mái, vốn định quát Dương quý phi, nhưng nghĩ đến Mạc Nhiễm Thiên có khả năng chính là Cơ Nhi, không bằng thử hắn xem, điều này lại càng khiến Dương quý phi được cổ vũ.

“Hài tử, ha ha ha, bổn cung thấy Dạ đại nhân là thị vệ của Vũ tiên sinh, ngốc tử này e rằng là Cơ quý phi, các ngươi tưởng rằng có thể lừa gạt được Hoàng Thượng sao? Thân ảnh của hắn cùng Cơ quý phi giống nhau như đúc, Cơ quý phi, đừng giả bộ, giả bộ không được đâu.” Dương quý phi cười lạnh.

“Oa oa…… Bại hoại bại hoại, đánh Thiên nhi, Thiên nhi liều mạng với ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên bỗng dưng bị hắn đánh một cái, nhất thời nổi trận lôi đình, mặc kệ Hoàng Thượng có nhận biết hay không, đánh trước rồi tính tiếp.

Chỉ thấy hắn từ trên mặt đất đứng lên, cũng mặc kệ Tề Quân Hành nằm đó, bò lên trên giường, lôi Dương quý phi qua, giật tóc y.

**

“A, buông tay, đồ điên!” Dương quý phi vừa hô vừa đẩy hắn ra, khí lực cũng không nhỏ, hai người lăn lộn trên long sàng.

“Ngươi mới là đồ điên, ngươi dám đánh Thiên nhi, Thiên nhi cắn chết ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên giả bộ lên cơn điên, mở rộng miệng cắn vai Dương quý phi.

“A.” Dương quý phi bị đau kêu thảm thiết, một cước đem Mạc Nhiễm Thiên đá văng, Mạc Nhiễm Thiên đập vào cơ quan trên long sàng, có tiếng “Lộc cộc” vang lên sau đó tấm ván gỗ mở ra.

“A.” Mạc Nhiễm Thiên biết đã đến lúc, liền kéo theo Dương quý phi, hai người cùng nhau rơi xuống, lộn tròn mấy vòng, tiếng kêu thảm thiết khiến long nhan Tề Quân Hành tức giận đến xanh mét, bí mật này nếu bị bọn họ phát hiện…

“Hoàng Thượng, điện hạ!” Dạ Tích Tuyết gấp đến độ muốn theo xuống.

“Dạ đại phu!” Tề Quân Hành giận dữ quát, hắn đã đứng lên được, tác dụng thần kì của Thiên Lộ Hoàn làm cho bụng hắn không còn đau, nhưng trị được nội thương, thì trị không hết ngoại thương, trừ phi hắn chấp nhận dùng một viên nữa. Nhưng cái mũi bị bầm tím mấy ngày nữa cũng khỏi thôi, hắn cũng không nỡ dùng.

“Hoàng Thượng, này, vậy phải làm sao bây giờ!” Thầm nghĩ cửa gỗ đã đóng chặt, không nghe được bất cứ thanh âm gì, nhưng Dạ Tích Tuyết kì thật không lo lắng, ysớm từ trong miệng Mạc Nhiễm Thiên biết được cái này là mật đạo dưới đất.

“Đi ra ngoài, không có lệnh Trẫm, ai cũng không cho phép đi vào, Trẫm sẽ dẫn người lên, Lý công công!” Tề Quân Hành uy nghiêm nói.

Dạ Tích Tuyết không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài, Tề Quân Hành lập tức xoay người nhảy vào tủ quần áo.

“A.” Mạc Nhiễm Thiên cùng Dương quý phi thét chói tai ngã nhào xuống đất, Bình An cùng Phát Tài sớm nghe được thanh âm, cầm bàn chải đứng chờ, nhưng thấy hai người khi xuống đến nơi, trên mặt đều không có vết thương, bèn liếc mắt nhìn nhau, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, Hoàng Thượng mỗi lần ném ai tới đều là vết thương vô số, nếu không phải chết, thì cũng chỉ còn một hơi thở tàn,  nhưng đây chính là hai người sống sờ sờ nha.

“Ai nha, đồ điên, đau chết bổn cung.” Dương quý phi hai tay xoa đầu, vẻ mặt thống khổ.

“Các ngươi là ai?” Bình An cùng Phát Tài thấy hai khuôn mặt này, phát ra ánh mắt kinh diễm (kinh ngạc + ái mộ).

“A, đánh ngươi, đánh ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên tiếp tục giả ngu, hắn biết Tề Quân Hành lập tức sẽ xuống.

“Ngươi còn đánh, ngươi tưởng rằng bổn cung không dám đánh ngươi sao?” Dương quý phi cũng nóng tính, vươn tay ra, hai người lại túm lấy nhau đánh lộn, thấy vậy Bình An cùng Phát Tài cằm rớt thẳng xuống đất.

“Đánh ngươi!” Hai người lăn qua lăn lại, tới trước một tượng sáp vừa mới làm xong, Mạc Nhiễm Thiên cố ý bị y kéo, làm đổ tượng sáp, tượng sáp chưa khô lập tức vỡ ra, lộ ra một cái khe lớn, bên trong khuôn mặt cùng thân hình một người lộ ra.

“A, này, đây là cái gì?” Dương quý phi bị dọa đến mặt trắng bệch, cũng buông Mạc Nhiễm Thiên ra, lui về phía sau, Mạc Nhiễm Thiên cố ý nhìn trái nhìn phải đầy thắc mắc. Đúng lúc này Tề Quân Hành đã âm trầm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chỉ là giấu ở một góc không đi ra.

“A, đây là cái gì, hì hì, chơi hay quá nha~” Mạc Nhiễm Thiên biết thành bại ở một lần hành động này, ôm lấy tượng sáp, chậm rãi mở rộng vết nứt sang hai bên.

“A, đừng nhúc nhích, ngốc tử, đó là người chết!” Dương quý phi đã nhìn ra, thấy Mạc Nhiễm Thiên không sợ một chút nào, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật là khờ tử, là mình lầm sao.

“A, người chết?” Mạc Nhiễm Thiên kéo vết nứt,“A!” Một khuôn mặt nửa xanh nửa trắng hiện ra, cái này cho dù là ngốc tử cũng sẽ sợ hãi, hắn lập tức bị dọa đến ném xuống, xoay người ôm lấy Dương quý phi cũng đang hoảng loạn phía sau, hai người không đánh nhau nữa, ôm nhau run như cầy sấy.

“Đây là nơi nào?” Dương quý phi hàm răng đánh vào nhau lập cập hỏi Bình An Phát Tài, đem Mạc Nhiễm Thiên ôm đến nghẹt thở, còn Tề Quân Hành vẫn không nói chuyện, chỉ nấp ở phía sau bọn họ, khuôn mặt tuấn tú âm lãnh vô cùng, trong lòng tính toán xử lý chuyện này như thế nào.

“Đây là mật đạo dưới đất, các ngươi làm sao xuống đây được?” Bình An hỏi.

“Bổn cung cùng Thái Tử đánh nhau trên long sàng không biết như thế nào lại lăn xuống.” Dương quý phi cố trấn định.

“Ngươi là Dương quý phi? Hắn là Mạc Thái Tử?” Phát Tài đi tới trước mặt bọn họ nghiêm túc xem mặt bọn hắn.

“Thật hoàn mỹ a.” Bình An xoa xoa tay nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ của Mạc Nhiễm Thiên.

“A, Thiên nhi sợ! Thiên nhi muốn Dạ đại ca, u u” Mạc Nhiễm Thiên lập tức quay đầu tựa vào trên vai Dương quý phi, không dám nhìn bọn họ, khóe mắt thấy bóng dáng Tề Quân Hành, cũng không lên tiếng, chỉ là cười thầm trong lòng, không biết hắn sẽ xử trí Dương quý phi cùng mình thế nào đây.

“Không sai, các ngươi là ai?” Dương quý phi vỗ vỗ lưng Mạc Nhiễm Thiên, tiếp tục hỏi, hiện tại chỉ có hai người bọn họ.

“Hắc hắc, chúng ta là thợ hóa trang, các ngươi xem, bọn họ thật xinh đẹp biết bao!” Bình An thối lui, để Dương quý phi thấy phía sau hắn còn có vài cái tượng sáp.

“Ám, Ám quý phi?” Dương quý phi lại một lần nữa run lập cập, không dám tin nhìn tượng sáp Ám quý phi.

“Đúng vậy,đẹp không? So với người thật còn đẹp hơn, nếu đem hai người các ngươi làm thành tượng sáp như vậy, nhất định sẽ là vật phẩm hoàn mĩ nhất trên đời, hắc hắc.” Hai người giơ bàn chải đi về phía bọn họ.

“Các ngươi, các ngươi đừng tới đây, Hoàng Thượng sẽ mau chóng tới đây, hắn, hắn là Thái Tử Mạc quốc!” Dương quý phi bị dọa đến vội vàng đem Mạc Nhiễm Thiên đẩy ra trước mặt.

Mạc Nhiễm Thiên vừa mới đồng tình với y vì y đã vỗ về mình, đến giờ thì toàn bộ đều bay biến sạch.

“A, không được Thiên nhi, không muốn, đại ca ca cứu mạng a, u u.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức khóc nấc lên.

“Hắn thật là khờ tử?” Bình An kì quái hỏi.

“Đúng, đúng vậy, nếu không ngốc, như thế nào lại đi ôm người chết, các ngươi giết hắn, thả ta đi ra ngoài đi, hắn đẹp hơn ta nhiều lắm. Dương quý phi vội vàng nói.

“Ánh mắt của ngươi rất giống hắn, chúng ta móc mắt ngươi ra được chứ?” Phát Tài hung tợn tiến lại gần Dương quý phi, mà Bình An cười khà khà nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

“Mỹ nhân, giết ngươi thật đáng tiếc, không bằng trước hết để cho đại gia ta hưởng thụ một chút?” Bình An lộ ra vẻ mặt dâm tục.

“A!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức duỗi tay đánh vào mũi Bình An, sau đó đánh một quyền nữa vào bụng Bình An, sau đó dầm đầu hắn xuống, tay đấm chân đá một trận. Y hệt động tác đánh Tề Quân Hành, điều này làm cho Tề Quân Hành nép phía sau bấm bụng cười, bắt đầu hoài nghi Dương quý phi suy đoán sai

“Không được gọi Thiên nhi là ‘Mỹ nhân’ nha, gọi nữa Thiên nhi lại đánh~!” Mạc Nhiễm Thiên đứng lên thổi thổi tay mình, mếu máo: “Đau quá, u u, Thiên nhi muốn về nhà.” Sau đó nhìn về phía Dương quý phi cùng Phát Tài đang ngơ ngác nhìn hắn.

“NND, thật là đồ ngốc tử, xui xẻo, a, đau chết mất.” Bình An máu mũi chảy ròng, kêu oai oái.

“Khụ khụ khụ!” Tề Quân Hành nhịn không được nữa.

“Đại ca ca, cứu cứu Thiên nhi~!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt bắn ra hào quang lóe sáng, cả người nhảy phốc lên, dính chặt trên người Tề Quân Hành.

“Thần tham kiến Hoàng Thượng!” Phát Tài vội vàng quỳ xuống đất nghênh đón, Bình An gian nan bò dậy, tay bịt mũi, trong miệng nói gì chẳng rõ.

“Nơi này không còn chuyện của các ngươi, đi ra ngoài!” Tề Quân Hành đem Bình An Phát Tài đẩy ra một gian mật thất khác.

“Hoàng, Hoàng Thượng!” Khuôn mặt trắng bệch của Dương quý phi đang nhìn hắn.

“Đại ca ca, Thiên nhi không thích nơi này, chúng ta đi ra ngoài tìm Dạ đại ca đi.” Mạc Nhiễm Thiên cọ cọ trên mặt Tề Quân Hành.

“Thiên nhi ngoan nha, đừng sợ, đại ca ca ở đây.~” Tề Quân Hành nói xong nhìn về phía Dương quý phi còn đang kinh hoảng, long mục bắn ra sát ý, ngốc tử không biết nơi này để làm gì, nhưng Dương quý phi thì không thể cam đoan.

“Hoàng Thượng, thần thiếp nhất định vi Hoàng Thượng giữ bí mật, không hề nhắc đến việc này nữa! Hoàng Thượng tha mạng!” Dương quý phi mặt trắng bệch,“Cộp” Một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân Tề Quân Hành.

.

.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s