vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 39 – Ác mộng đột tỉnh


Chương 39 – Ác mộng đột tỉnh

Mạc Nhiễm Thiên bấm bụng cười, xem ra Dương quý phi cũng không ngốc, biết mình phát hiện đại bí mật của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất có khả năng giết y diệt khẩu.

“Đại ca ca, Thiên nhi không thích ở chỗ này, mùi khó ngửi quá~.” Mạc Nhiễm Thiên tự nhủ thấy ngươi đáng thương như vậy, tạm cứu ngươi một lần này.

“Ái phi đứng lên đi, nể lòng trung thành tận tâm của ngươi đối với Trẫm, lần này tạm tha cho ngươi, ái phi ngươi phải quản cái miệng mình đó.” Tề Quân Hành nghiêm khắc nhìn Dương quý phi, khẩu khí lạnh như băng.

“Đa tạ Hoàng Thượng, thần thiếp nhất định ghi nhớ trong lòng.” Dương quý phi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Thiên nhi, ngươi xem thấy gì cũng không được nói với người khác nha, nếu không đại ca ca đánh mông ngươi, biết chưa?” Tề Quân Hành nói với Mạc Nhiễm Thiên trong lòng hắn.

“U u, Thiên nhi không muốn bị đánh mông, không muốn.” Lập tức hai tay ôm mông, trưng ra vẻ mặt đáng thương (như puppy).

“Hoàng Thượng, xem ra thần thiếp đã lầm, Thái Tử điện hạ không phải Cơ quý phi.” Dương quý phi nhìn Mạc Nhiễm Thiên ngây thơ mà nói.

“Cái này Trẫm tự biết chừng mực, đi lên đi.” Tề Quân Hành ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên, trở lại con đường phía dưới tủ quần áo. Dương quý phi nơm nớp lo sợ theo sát phía sau, trong lòng thầm thở phào tránh được một kiếp, nhưng cứ nghĩ đến tượng sáp của Ám quý phi, y lại không nhịn được rùng mình một cái.

Bước ra khỏi tủ áo, Dương quý phi được cho lui, Mạc Nhiễm Thiên một lần nữa vô hại bò lên trên long sàng bảo Tề Quân Hành: “Đại ca ca, bây giờ còn rơi xuống đâu nữa?”

“Thiên nhi, đừng quậy nữa, trời chiều rồi, bảo Dạ đại ca mang ngươi về ngủ, ngày mai đại ca ca chơi cùng ngươi được không?” Tề Quân Hành ủ rũ.

“Không muốn, Thiên nhi muốn chơi với đại ca ca, tại sao đại ca ca lại chơi cùng ca ca lúc nãy mà không chơi với Thiên nhi!” Mạc Nhiễm Thiên giả ngu, hắn biết Tề Quân Hành cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn.

Tề Quân Hành sửng sốt dỗ dành: “Đại ca ca ngày mai lại chơi cùng ngươi, ngoan nha.” Tề Quân Hành ngồi trên long sàng ôm hắn.

“Không muốn, Thiên nhi muốn cùng đại ca ca ngủ cơ.” Nói xong nằm thẳng xuống long sàng, nhắm mắt lại.

Tề Quân Hành sầu não. Hắn sao lại không muốn cùng khả nhân nhi này chơi đùa chứ, chỉ sợ mình không cẩn thận ngủ thiếp đi, đem khả nhân nhi ngược chết mất.

“Thiên nhi, đại ca ca hay gặp ác mộng, Thiên nhi ngủ cùng đại ca ca sẽ gặp yêu quái đó nha. Về ngủ chỗ Dạ đại ca được không nào?” Tề Quân Hành ôm lấy hắn.

“A, Thiên nhi cũng nằm mơ nha, nhưng trong mộng của Thiên nhi chính là tiên nữ tỷ tỷ đó, không phải yêu quái, hì hì, đại ca ca không sợ, Thiên nhi bảo tiên nữ tỷ tỷ đánh yêu quái chạy!” Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên đang cười sằng sặc.

“Thật vậy hả?” Tề Quân Hành kinh hãi, sau đó lại vui mừng, chẳng lẽ tiểu nhân nhi này thật sự là cứu tinh của mình?

“Thật đó, Thiên nhi chưa bao giờ gạt người, đại ca ca có thể hỏi Dạ đại ca.” Mạc Nhiễm Thiên chu môi.

“Lý công công!” Tề Quân Hành hưng phấn kêu to một tiếng.

“Có nô tài!” Lý công công lập tức chạy vào.

“Gọi Trần thống lĩnh tới! Nói với Dạ đại nhân Thái Tử điện hạ đêm nay thị tẩm.” Tề Quân Hành phân phó.

Lý công công ngẩng đầu nhìn nhìn hai con mắt to tròn của Mạc Nhiễm Thiên, sau đó lĩnh mệnh đi, Mạc Nhiễm Thiên biết ông ta có thể đang thầm mặc niệm cho mình.

“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ!” Trần Chấn tới ngay tức thì.

“Ái khanh bình thân, đêm nay ngươi ở ngoài cửa này hầu hạ, nếu nghe được tiếng khóc của Thái Tử điện hạ thì lập tức đi vào đánh Trẫm bất tỉnh, hiểu chưa?” Tề Quân Hành dặn dò.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi!” Trần Chấn cũng thoáng nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái, khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên nhếch lên, cảm thấy bọn họ đều nghĩ mình chết chắc rồi.

“Thiên nhi, bảo bối của Trẫm.” Tề Quân Hành yên tâm đem hắn kéo vào trong lòng.

“Đại ca ca, ca ca vừa rồi hư quá, cấu Thiên nhi đau quá!” Mạc Nhiễm Thiên vén áo lên, đưa tay cho Tề Quân Hành nhìn.

Tề Quân Hành thấy mấy chỗ bầm tím kia thì vô cùng xót xa, lấy tay giúp hắn xoa xoa rồi nựng: “Không đau, không đau, tí nữa đại ca ca sẽ đánh đòn hắn nha.”

“Uhm, đại ca ca thật tốt!” Mạc Nhiễm Thiên cao hứng cười đến hai mắt cong cong.

“Thiên nhi, vòng tay của ngươi đẹp quá, rất xứng với Thiên nhi.” Tề Quân Hành chăm chú nhìn hình phượng hoàng trên vòng tay.

“Hì hì, đây là Tử Viêm ca ca cho Thiên nhi, Thiên nhi thật thích.” Mạc Nhiễm Thiên thấy Tề Quân Hành sắp chạm vào mắt phượng, lập tức rụt lại.

Tề Quân Hành đột nhiên giận dữ: “Thiên nhi, ngươi đừng giả bộ, ngươi là Cơ Nhi có đúng không?” Tề Quân Hành đột nhiên nghĩ đến trên tay Cơ Nhi cũng có một vòng tay, mặc dù không nhìn kĩ, nhưng hình như không khác nhau mấy.

“A, đại ca ca, ngươi nói gì? Ai là Cơ Nhi a?” Mạc Nhiễm Thiên thất kinh, chẳng lẽ hắn đã thấy vòng tay này lúc mình là Cơ Nhi, cho dù có thấy đi chăng nữa cũng không thể xác định là giống nhau như đúc được, ở chỗ này, nam thị mang vòng tay cũng không thiếu, hắn nhất định đang thử mình.

Tề Quân Hành mặt rồng âm trầm, đột nhiên tiến đến bên hắn hít hà: “Mà ngay cả mùi vị đều giống nhau, ngươi vẫn còn giả bộ?”

“Đại ca ca, ngươi nói cái gì a, u u, đại ca ca bại hoại, Thiên nhi phải đi về, u u.” Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng kinh hãi, phân vân có nên thừa nhận hay không.

“Hoàng Thượng!” Trần Chấn lập tức chạy vào, thấy Thái Tử điện hạ đang khóc, nhưng mắt Hoàng Thượng cũng không thay đổi, liền thắc mắc.

“Khụ khụ, còn chưa có chuyện gì.” Tề Quân Hành bất đắc dĩ nói, Trần Chấn nhếch nhếch mép lui ra ngoài.

“Thiên nhi! Ngươi thật không phải Cơ Nhi? Kì thật ngươi là Cơ Nhi Trẫm càng thích, Trẫm sẽ không trừng phạt ngươi, Cơ Nhi, thừa nhận đi.” Tề Quân Hành nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói.

“Đại ca ca bại hoại, không chơi trò chơi, Thiên nhi đi đây.” Mạc Nhiễm Thiên lườm hắn, bĩu môi muốn xuống giường.

“Thiên nhi, chậm đã, đại ca ca sai rồi, đến, chúng ta chơi trò chơi được không?” Tề Quân Hành lập tức ôm lấy hắn, đem hắn áp trên giường. Mặc kệ hai người có phải cùng một người hay không, hắn đều là hắn, hơn nữa Thiên nhi thật sự có nằm mơ sao?

“A, đại ca ca, ngươi nhẹ thôi, Thiên nhi sợ đau, u u.” Thiên nhi bị hắn chặn lại, quát to một tiếng.

“Thiên nhi đừng khóc.” Tề Quân Hành vội vàng bịt miệng hắn lại, sợ Trần Chấn lại đi vào, sau đó dỗ dành: “Đại ca ca sẽ nhẹ tay, Thiên nhi biết chơi trò chơi gì nào?”

“Không phải thoát quần à?” Thiên nhi chớp chớp mắt, nghĩ bụng chẳng lẽ hắn không nghi ngờ, hắn nào biết rằng Tề Quân Hành hiện tại sắc dục huân (hun) tâm rồi.

“Uhm, phải cởi quần trước đã. Tề Quân Hành nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên, cái đuôi lang sói đã lộ rõ.

“Đại ca ca cởi trước đi, mọi người cùng nhau cởi, xem ai nhanh hơn nha, hì hì.” Mạc Nhiễm Thiên lúc này mới gọi là chơi trò chơi.

“Được rồi, bắt đầu nha.” Tề Quân Hành cười nói, sau đó vội vàng cởi sạch, xong việc hắn kinh ngạc hỏi Mạc Nhiễm Thiên: “Thiên nhi, sao lại không cởi ra?”

“Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, là ca ca lợi hại nhất Thiên nhi từng gặp đó.” Mạc Nhiễm Thiên giễu cợt.

Tề Quân Hành đỏ mặt bảo: “Thiên nhi không phải nói thi đấu sao? Đến đây, đại ca ca giúp ngươi cởi.” Sau đó trở mình, đưa tay kéo quần hắn.

Mạc Nhiễm Thiên đá vào ngực hắn, túm chặt quần, sợ hãi nói: “Đại ca ca là đồ trứng thối xấu xa, phụ hoàng nói ai cởi quần Thiên nhi đều là đồ bại hoại, Thiên nhi đồng ý mới được cởi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận.

“Lão khốn kia!” Tề Quân Hành lấy tay bưng ngực, mặc dù không đau lắm, nhưng đủ khiến hắn sầu não rồi.

“Ai là lão khốn?” Mạc Nhiễm Thiên làm bộ khó hiểu hỏi.

“A, Thiên nhi ngoan, phụ hoàng ngươi còn nói gì nữa?” Tề Quân Hành thật sự không muốn bị đánh nữa.

“Ư, Thiên nhi không nhớ.” Mạc Nhiễm Thiên làm bộ đang vắt óc suy nghĩ.

“Không nhớ cũng không sao cả, Thiên nhi tự mình cởi quần được không? Nếu không chơi trò chơi thế nào đây? Bây giờ khuya lắm rồi, tất cả mọi người đều buồn ngủ.” Tề Quân Hành giở trò dụ dỗ lừa gạt.

“A, đại ca ca. Ca ca vừa rồi có ăn chỗ đó của ngươi. Thiên nhi cũng muốn ăn.” Mạc Nhiễm Thiên nhìn long căn nghênh ngang của hắn mà nói.

Tề Quân Hành mừng rỡ, lập tức đáp: “Được được được, đại ca ca cho Thiên nhi ăn.” Tề Quân Hành vội vàng nằm xuống, chuẩn bị hưởng thụ.

Mạc Nhiễm Thiên cười ranh mãnh, hắn ta nghĩ mình thực sự sẽ làm loại chuyện mắc ói này sao, lúc này tranh thủ phế luôn hắn đi.

“Đại ca ca, Thiên nhi ăn nha, hì hì.” Mạc Nhiễm Thiên cười ngốc nghếch.

Tề Quân Hành đột nhiên toàn thân nổi gai ôc, mắt thấy đầu Mạc Nhiễm Thiên đang cúi thấp, hắn đột nhiên ngăn lại: “Thiên nhi, đêm nay không ăn nữa, hôm nào khác ăn được không? Đến đây, cho Trẫm hôn nào.”

“Tại sao? Ca ca được ăn a?” Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ may mà nhà ngươi biết điều đó.

“Ca ca kia ăn xong còn chưa rửa, không sạch sẽ, cho nên không được ăn.” Tề Quân Hành lộ ra một ánh mắt xem thường giải thích cho hắn.

“A. Lần sau cho Thiên nhi ăn nha, Thiên nhi muốn cắn cắn.” Mạc Nhiễm Thiên lộ ra bộ dáng thèm thuồng chảy nước miếng.

Tề Quân Hành thầm thở phào. Suýt nữa mệnh căn bị phế luôn rồi.

“Thiên nhi ngoan nào, cởi quần ra.” Mạc Nhiễm Thiên lề mề đến bây giờ còn chưa cởi quần.

Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên ngáp dài, vỗ vỗ miệng nói: “Thiên nhi buồn ngủ rồi, không muốn chơi, ngày mai lại chơi nữa. Thiên nhi muốn gặp tiên nữ tỷ tỷ.” Nói xong ngã vào một bên hai mắt nhắm nghiền.

Mặt Tề Quân Hành lúc trắng lúc xanh. Cũng không biết có nên nổi giận không đây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong sáng của Mạc Nhiễm Thiên, nghĩ bụng không phải người này đang đùa giỡn hắn chứ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài, mặc quần vào nằm xuống.

Hai người không nói lời nào, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo tới, Tề Quân Hành ngủ thiếp đi, Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, chuẩn bị chạy trốn.

Đáng tiếc Tề Quân Hành chậm chạp chưa phát Thi Độc, một cử động nhỏ Mạc Nhiễm Thiên cũng không dám, tưởng rằng hắn còn chưa ngủ, nhưng mình cũng buồn ngủ rồi.

Rốt cuộc trong lúc Tề Quân Hành còn chậm chạp chưa phát tác, Mạc Nhiễm Thiên cũng ngủ thiếp đi mất.

Lần thứ hai tỉnh lại, là nghe được Tề Quân Hành nói mơ. Mạc Nhiễm Thiên nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Tề Quân Hành mồ hôi túa đầy mặt, hai tay huơ huơ, giống như đang chống lại cái gì, sau đó hai mắt mở ra, Mạc Nhiễm Thiên giật nảy mình: hai tròng mắt hắn trắng dã.

“Ngươi, ngươi là ai? Điện hạ! Ngươi rốt cuộc trở lại bên người Trẫm.” Tề Quân Hành thấy Mạc Nhiễm Thiên lập tức hai mắt trắng dã chảy ra nước mắt, thấy vậy khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên không ngừng co quắp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy.

“Đại ca ca?” Mạc Nhiễm Thiên đề phòng hắn làm bộ.

“Đại ca ca là ai? Là kẻ xấu đem cướp ngươi đi à? Trẫm giết hắn, điện hạ là của Trẫm, là của Trẫm !” Tề Quân Hành đột nhiên giận dữ, nước mắt vẫn lưu lại trên mặt, vẻ mặt đầy thịnh nộ.

“Ngươi, sao mắt ngươi trắng thế, đáng sợ quá!” Mạc Nhiễm Thiên vẫn giả bộ.

“Cái gì mắt trắng? Trong mắt Trẫm sao lại trắng được?” Tề Quân Hành nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên rất kì quái, sao lúc này có thể nói chuyện với hắn, lần trước hắn hoàn toàn không nghe lời mình nói, chẳng lẽ là bởi vì mặt mình giống với người trong giấc mộng của hắn?

“Ngươi, ngươi là đang nằm mơ sao?” Mạc Nhiễm Thiên cẩn thận dò hỏi.

“Trẫm không mộng a, Trẫm đang ở cùng Thái Tử điện hạ. Trẫm rất vui vẻ, điện hạ, ngươi cũng đừng rời khỏi Trẫm.” Tề Quân Hành đem Mạc Nhiễm Thiên ôm vào trong lòng.

“Ơ, ngươi vẫn muốn cùng với ta ha?” Mạc Nhiễm Thiên hỏi.

Tề Quân Hành xem thường nhìn Mạc Nhiễm Thiên, sau đó cọ cọ đầu hắn, ôn nhu nói: “Điện hạ lại quên rồi, Trẫm vĩnh viễn chỉ cùng điện hạ ở cùng một chỗ.”

Mạc Nhiễm Thiên phát hiện hắn chứng thật là đang mộng, chẳng lẽ giấc mơ và hiện tại giống nhau, liền đẩy hắn ra nhảy xuống giường, lôi ra rương gỗ dưới giường.

“Ngươi, ngươi có biết mấy thứ này không?” Mạc Nhiễm Thiên lấy roi ra hỏi hắn.

“Ở đâu ra vậy? Dưới long sàng của Trẫm sao lại có mấy thứ này? Điện hạ, đây không phải Trẫm, không phải Trẫm, ngươi đừng hiểu lầm.” Tề Quân Hành hình như rất sợ Mạc Nhiễm Thiên tức giận.

“Hừ, chính là ngươi! Nếu không sao lại ở dưới long sàng của ngươi, có phải ngươi chuẩn bị đánh Thiên nhi hay không?” Sau khi phát hiện điều này, Mạc Nhiễm Thiên mừng như điên a, thì ra hắn thật sự rất yêu mình.

“Không, không phải, thật sự không phải Trẫm, điện hạ tin Trẫm a.” Tề Quân Hành lại bắt đầu rơi nước mắt.

“Lại đây, Thiên nhi muốn chơi đùa, ngươi đứng vững!” Mạc Nhiễm Thiên cầm roi da ngắm nghía.

“A, cái này, cái này đau lắm.” Tề Quân Hành càng trợn mắt lớn hơn.

“Còn nói không phải ngươi? Sao ngươi biết là rất đau?” Mạc Nhiễm Thiên vờ tức giận.

“Không phải, không phải, điện hạ đừng nóng giận, Trẫm cho ngươi đánh.” Tề Quân Hành lập tức bò xuống giường đứng vững, bộ dáng có điểm thấy chết không sờn.

Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày, vốn đang chuẩn bị khi hắn bị Thi Độc phát tác, bảo Dạ Tích Tuyết đến giáo huấn hắn, xem ra giờ mình có thể tự trút giận rồi.

“Đánh ngươi, ngươi có trách Thiên nhi không?” Mạc Nhiễm Thiên vô tội dò hỏi.

“Sẽ không, điện hạ, ngươi đánh đi.” Tề Quân Hành mở phanh ngực.

“Được, đây là ngươi tự tìm đó!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức cười khùng khục.

Dứt lời, Mạc Nhiễm Thiên không chút lưu tình quất một roi quất lên ngực Tề Quân Hành, lập tức máu ứa ra.

“A.” Tề Quân Hành kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

“Binh!” Cửa bị đá văng, Trần Chấn cùng Dạ Tích Tuyết lập tức kích động vọt vào. Sau đó hai người sợ ngây người, nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang cầm roi.

“Cút ra, không có lệnh Trẫm, không cho phép đi vào!” Tề Quân Hành quay đầu nhìn hai người một cái, họ bị tròng mắt trắng dã dọa sợ tới mức lùi ra ngay lập tức, nhưng hai người đều yên tâm.

“Hoàng Thượng có đau không?” Mạc Nhiễm Thiên từ cười khùng khục biến thành cười đểu.

“Không, không đau, nữa đi! Chỉ cần điện hạ vui vẻ, không đi theo người xấu là tốt rồi.” Tề Quân Hành lộ ra vẻ mặt si mê.

“Được, tiếp nha!” Mạc Nhiễm Thiên lại quất một roi, roi này càng thêm mạnh, đau đến mức hắn phải kêu lên. Mạc Nhiễm Thiên đưa cho hắn đôi giày trên đất: “Cắn! Xoay người lại!”

Tề Quân Hành đầu đầy mồ hôi, giương đôi mắt trắng dã đáng thương nhìn Mạc Nhiễm Thiên, cắn giày xoay người lại.

“Ba! Ba!” Liên tục hai roi, phía sau lưng Tề Quân Hành đã xuất hiện những dấu thập đan xen, huyết nhục mơ hồ. Tề Quân Hành cũng một cái lảo đảo lao tới trước một bước. Trong miệng phát ra tiếng ‘U u’ đau đớn.

“Lại đây!” Mạc Nhiễm Thiên ném roi, bới vật trong rương, tìm thấy cây gậy gai, hắn cười đểu, hương vị này hắn vĩnh viễn nhớ kỹ.

“Điện hạ, cái này, không được, không được.” Ý nghĩ của Tề Quân Hành giống hệt Mạc Nhiễm Thiên lúc đó, hai tay lập tức ôm mông.

Mạc Nhiễm Thiên giật giật khóe miệng, lấy ra một ngọc trụ màu xanh biếc: “Yên tâm, địa phương kia dùng cái này! Cam đoan Hoàng Thượng rất đã nghiền, ha ha.” Mạc Nhiễm Thiên cười lớn.

“Điện hạ, đừng chơi cái này, đau lắm!” Tề Quân Hành vẻ mặt thống khổ.

“Không chơi sao được, chơi vui lắm.” Mạc Nhiễm Thiên nghiến răng nghiến lợi.

“Điện hạ, chúng ta chơi cái khác.” Tề Quân Hành lập tức ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên, đem hắn áp trên long sàng, không cho Mạc Nhiễm Thiên cơ hội ngược đãi hắn.

“Ngươi làm gì?” Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến nhảy dựng lên.

“Điện hạ, Trẫm, Trẫm muốn hôn ngươi, có thể chứ?” Hai tròng mắt Tề Quân Hành nhìn đôi môi kim phấn.

“Ngươi đến cùng là nằm mơ thật, hay là nằm mơ giả?” Mạc Nhiễm Thiên kì quái hỏi.

“Trẫm không có mộng, nếu nằm mơ, cũng vĩnh viễn không muốn tỉnh, Trẫm muốn/ vĩnh viễn cùng điện hạ ở cùng một chỗ.” Tề Quân Hành nói xong không chờ Mạc Nhiễm Thiên trả lời, liền hôn lên môi hắn.

Đột nhiên, chuyện lạ xuất hiện, khi dòng điện chạy qua, cả người Tề Quân Hành bắt đầu run run, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, khiến Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ thụt lùi vào góc giường nhìn hắn.

Tề Quân Hành từ trên giường lăn xuống, co quắp trên mặt đất.

“Ngươi, ngươi sao thế?” Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi, nhưng không dám chạm hắn.

Tề Quân Hành run rẩy một lúc thì ngừng lại, con mắt đã nhắm lại, khi mở mắt ra một lần nữa đã khôi phục màu đen bình thường.

“A.” Tề Quân Hành đau đớn kêu lên, hắn cúi đầu nhìn những vết thương trên người, sau đó nhướn mi hỏi Mạc Nhiễm Thiên: “Chuyện gì xảy ra vậy ? Trẫm tỉnh mộng ư?”

“Đại ca ca, ngươi khỏi bệnh rồi sao? Mới vừa rồi thật đáng sợ a.” Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi, hắn đã tỉnh lại, như vậy xem ra, môi mình chính là giải dược của hắn.

“Ha ha ha, Trẫm thật sự tỉnh rồi, ha ha ha, Trẫm khỏi bệnh rồi sao? Là Thiên nhi đánh yêu quái trong mộng sao?” Tề Quân Hành cười ha ha.

“Đại ca ca để Thiên nhi đánh ngươi a, ngươi xem trên người ngươi đầy máu kìa.” Mạc Nhiễm Thiên làm bộ rất sợ hãi.

“Ha ha ha, không đáng ngại, Thiên nhi ngoan, đừng sợ! Ha ha ha, Trẫm rất  vui!” Tâm trạng hiện tại của Tề Quân Hành rất khó hình dung, mặc dù trên người rất đau, nhưng mừng rỡ vạn phần, mình không gặp ác mộng, như vậy là mình sẽ không không còn giết người, Thiên nhi, thật sự là cứu tinh của hắn.

Tề Quân Hành sau phút mừng rỡ mới thấy đau đớn, vội vàng gọi Lý công công vào dâng Thiên Lộ Hoàn, nhưng Lý công công nói với hắn Thiên Lộ Hoàn chỉ còn ba viên. Tề Quân Hành sửng sốt, sau đó chỉ ăn một viên, rồi cẩn thận để cho Trần Chấn vào bôi thuốc cho hắn, còn Dạ Tích Tuyết ôm Mạc Nhiễm Thiên hỏi đã xảy ra chuyện gì?

“Dạ đại ca, đại ca ca thật là khủng khiếp, ánh mắt của hắn biến màu trắng, sau đó ôm Thiên nhi khóc, sau đó muốn Thiên nhi đánh hắn, không đánh hắn, hắn sẽ đánh Thiên nhi, cho nên Thiên nhi không thể làm gì khác hơn là đánh hắn, đánh xong ánh mắt của hắn trở lại bình thường, sau đó, sau đó cười như người điên, u u, Thiên nhi sợ, Dạ đại ca, chúng ta về thôi.” Mạc Nhiễm Thiên âm thầm cười đến rút gân, khiến mặt mũi Tề Quân Hành mất hết, sau đó còn nói với hắn rằng đánh hắn chính là cách để tỉnh cơn ác mộng.

Tề Quân Hành xấu hổ, nhìn mọi người nói: “Khụ khụ khụ, chuyện của Trẫm không được lộ ra ngoài, người vi phạm tru di cửu tộc, biết chưa?”

“Vâng, Hoàng Thượng!” Mọi người ở đây đều nể mặt hắn, nhưng lại bấm bụng cười thầm.

“Hoàng Thượng, Thiên Lộ Hoàn hết rồi, Hoàng Thượng sao chịu được đòn đau đây?” Lý công công quan tâm hỏi.

Tề Quân Hành sửng sốt nói: “Thuốc này hoàn là tiên hoàng lưu lại, đã không còn nữa, ai, xem ra chỉ có chịu nỗi khổ da thịt, Thiên nhi, lần sau có thể nhẹ chút không?” Tề Quân Hành dịu dàng nói với Mạc Nhiễm Thiên.

“A, nhưng đại ca ca muốn Thiên nhi đánh mạnh a, ngươi, ngươi còn bảo Thiên nhi dùng cái đó, Thiên nhi không biết dùng thì làm sao bây giờ?” Mạc Nhiễm Thiên chỉ vào rương gỗ mà trả lời.

Mọi người quay đầu nhìn, lập tức đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, còn Tề Quân Hành vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng một cước đem cái rương đá vào dưới long sàng rồi nhìn Thiên nhi nói: “Thiên nhi, chúng ta sau không chơi cái này, Trần thống lĩnh, Trẫm ra lệnh ngươi đi làm vài thứ vô hại đến đây.”

“A, cái này cái này, vâng, Hoàng Thượng!” Trần Chấn lập tức lộ ra gương mặt như ăn phải khổ qua.

Lúc này trời bắt đầu sáng, thương thế của Tề Quân Hành cũng tốt hơn nhiều, Lý công công mặc long bào cho hắn.

“Thiên nhi, ngươi trở về ngủ tiếp, Trẫm vào triều sớm, hôm nay Trẫm muốn gặp tên nhị vương gia đang trốn tránh kia, ha ha.” Tề Quân Hành tâm tình tốt đẹp, tin tưởng mười phần.

“Đại ca ca, Thiên nhi muốn đi, Thiên nhi không muốn ngủ. Thiên nhi cũng muốn đi chơi được không?” Mạc Nhiễm Thiên níu long bào hắn.

“Thiên nhi, không được quấy nữa! Ngoan ngoãn đi ngủ, Trẫm bãi triều lại đến thăm ngươi.” Tề Quân Hành vẻ mặt nghiêm túc.

“U u, không muốn, đại ca ca bại hoại! Thiên nhi không chơi với ngươi, cũng không quan tâm tới ngươi nữa, u u. Dạ đại ca, phụ hoàng lâm triều đều mang Thiên nhi đi chơi, đại ca ca bại hoại.” Mạc Nhiễm Thiên nháy mắt với Dạ Tích Tuyết.

Tề Quân Hành sửng sốt nói: “Chuyện gì vậy?”

“Hoàng Thượng, mỗi lần Hoàng Thượng lâm triều điện hạ đều ngồi trên Kim Loan Điện chơi đùa, ai.” Dạ Tích Tuyết lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Vậy còn ra thể thống gì?” Tề Quân Hành kinh ngạc hỏi.

“Oa oa, đại ca ca bại hoại!” Mạc Nhiễm Thiên đánh lên mặt hắn một cái! Sau đó mắt to lườm hắn, miệng nhếch lên thật cao mà nói: “Thiên nhi không chơi với đại ca ca nữa.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tát này của Mạc Nhiễm Thiên khiến Tề Quân Hành xây xẩm mặt mày.

“Hoàng Thượng tha mạng! Điện hạ không hiểu chuyện, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng!” Dạ Tích Tuyết lập tức quỳ xuống vi Mạc Nhiễm Thiên xin tha.

“Hừ, Thiên nhi không chơi với hắn nữa, kệ hắn bị yêu quái ăn thịt!” Mạc Nhiễm Thiên thật đúng là sợ hắn nổi giận đánh mình.

Tề Quân Hành khôi phục lại, lạnh lùng nhìn Mạc Nhiễm Thiên một hồi lâu, sau đó mới thở dài nói: “Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm, đại ca ca mới mang ngươi đi.”

“Dạ dạ, yeah.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức gật đầu như giã tỏi, sau đó cả nhảy cẫng lên người hắn.

.

dạo này dễ tăng xông quá, cái gì cũng ghét.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s