vì một tình yêu đối với tình yêu

Gallery

Thái Tử: Chương 44 – Thân phận bại lộ


Chương 44 – Thân phận bại lộ

Mạc Nhiễm Thiên nhanh chóng chạy về Phượng Lâm Các của mình, Dạ Tích Tuyết vẫn không có ở đây, hắn biết Dạ Tích Tuyết đang chuẩn bị cho Yến Nhi, nhân tiện cùng y liên lạc với mười chín mỹ nam trong các phủ khác, nhất thời không thể trở về ngay được.

Mạc Nhiễm Thiên cũng không để ý tới chuyện đó, chạy như bay vào ngự thư phòng.

“Thiên nhi, chuyện gì vậy? Sao sắc mặt ngươi kém vậy?” Tề Quân Hành vừa phê tấu chương, vừa chờ Trần Chấn mang kẻ đã dụ gian Thiên nhi đến.

“Đại ca ca, cho Thiên nhi một viên Thiên Lộ Hoàn đi.” Mạc Nhiễm Thiên nóng lòng, trực tiếp mở miệng.

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì, Thiên nhi muốn Thiên Lộ Hoàn làm cái gì?” Tề Quân Hành lập tức từ long ỷ bước xuống, kiểm tra cả người Mạc Nhiễm Thiên rồi nói: “Thiên nhi bị thương nơi nào?”

“Không, không phải Thiên nhi, là, là Tướng Quốc đại nhân, hắn hiện tại hôn mê ở thái y quán! Đại ca ca mau cho Thiên nhi một viên, có thể cứu người, thái y nói chỉ có Thiên Lộ Hoàn mới có thể cứu hắn.” Mạc Nhiễm Thiên nói rất nhanh, điều này làm cho Tề Quân Hành có chút kinh ngạc, giọng điệu của hắn cũng không như tiểu hài tử nữa.

“Cái gì, Tướng Quốc đại nhân, nói mau, xảy ra chuyện gì?” Tề Quân Hành nghe được điều này, cũng không có tâm tình truy cứu chuyện này, lập tức kinh ngạc hỏi thăm.

“Ai nha, ngươi đến cùng có cho không, chính ngươi đi xem a, đều là máu, thật đáng sợ!” Mạc Nhiễm Thiên phát hiện mình đã quên bộ dáng ngốc tử, trong lòng cả kinh, lại khôi phục giọng điệu tiểu hài tử.

“Đi, Trẫm đi xem một chút. Lý công công, cầm dược đến đây!” Tề Quân Hành cũng tương đối để tâm đến trung thần như Thượng Quan Nghi, huống chi hiện tại là thời khắc mấu chốt, chuyện bên ngoài tình còn muốn y xử lý.

“Hoàng Thượng,Thiên Lộ Hoàn chỉ còn hai viên, đêm nay Hoàng Thượng?” Lý công công nói trước, lão biết đêm nay triều thần sẽ đến xem hắn gặp ác mộng, theo Thái Tử điện hạ nói là phải đánh hắn một trận mới tỉnh lại được, phải làm thế nào đây.

Tề Quân Hành cau mày sau nói: “Đi trước xem một chút.” Nói xong bị Mạc Nhiễm Thiên lôi đi thái y quán.

“Các ngươi không thể vào!” Mạc Nhiễm Thiên biết Thượng Quan Nghi không muốn để người ta biết chuyện này, cho nên cản lại tất cả thị vệ cùng nô tài theo tới, bao gồm Lý công công.

Tề Quân Hành sửng sốt, tiếp nhận bình thuốc từ Lý công công, đi vào trong.

Hoàng Thượng đến làm cho lão thái y kinh sợ, mọi người quỳ xuống đất nghênh đón.

“Lão thái y, đại nhân thế nào?” Mạc Nhiễm Thiên buông tay Tề Quân Hành chạy đến bên giường, khuôn mặt Thượng Quan Nghi tái nhợt khiến hắn thấy xót xa.

Tề Quân Hành nhanh bước lại cạnh giường, nghiêm khắc nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão thái y, ngươi nói đi!”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đại nhân bị nhị vương gia cường bạo, bên trong bị xuất huyết nhiều, cho nên hôn mê bất tỉnh.” Lão thái y chỉ còn cách thành thực trả lời.

“Cái gì?” Tề Quân Hành cũng y hệt Mạc Nhiễm Thiên, nghe thấy vậy thì rất khiếp sợ.

“Súc sinh, súc sinh a!” Mạc Nhiễm Thiên tức giận chửi bới.

“Tên súc sinh kia đâu?” Tề Quân Hành cũng tức giận đến mức như thiêu như đốt, Hoàng Cung từ sáng tới giờ đã có hai chuyện kiểu này xảy ra, sao hắn có thể không tức giận đến phát run chứ.

“Cái này, nhị vương gia tại phòng sát vách, đã hôn mê.” Lão thái y liếc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

“A, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tề Quân Hành đầu hoa lên, tại sao bị cường bạo cũng hôn mê, mà cường bạo cũng hôn mê, chẳng lẽ Thượng Quan Nghi đem hắn đánh bất tỉnh?

“Là ta đánh, cái tên súc sinh kia, ta nhất định phải giết hắn! Nhưng ta muốn để đại nhân tỉnh lại, sau đó tự xử trí tên súc sinh này!” Mạc Nhiễm Thiên trong cơn tức giận, lại quên mất mình đang ngốc.

Tề Quân Hành chấn động, nhìn Mạc Nhiễm Thiên, phát ra hơi thở lạnh như băng, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thiên nhi, ngươi, ngươi không ngốc?” Thanh âm Tề Quân Hành phát run.

“A, chuyện này, Hoàng Thượng cứu người quan trọng, Thiên nhi sẽ giải thích với Hoàng Thượng sau, người cho đại nhân một viên dược hoàn trước đi.” Mạc Nhiễm Thiên biết chuyện bại lộ, nghĩ thầm không xong rồi, nhưng cứu người quan trọng hơn.

Long nhanh Tề Quân Hành trong nháy mắt biến thành màu đen, không thể tin được nhìn Mạc Nhiễm Thiên: “Ngươi dám lừa gạt Trẫm!”

“Ta sẽ giải thích với ngươi sau có được không, cứu người trước đi.” Mạc Nhiễm Thiên nóng lòng, vội vàng trấn an, biết hết thảy đều đã bại lộ.

“Ngươi, ngươi, người đến!” Tề Quân Hành giận dữ thét.

Lý công công cùng Trần Chấn xộc vào, nhìn Hoàng Thượng sắc mặt xanh mét, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Đem Mạc Thái Tử giam vào thiên lao! Hừ!” Tề Quân Hành phất tay áo bỏ đi.

“Đứng lại!” Mạc Nhiễm Thiên cũng phát hỏa, quát Tề Quân Hành: “Ngươi muốn trừng phạt ta cũng không sao, nhưng cứu đại nhân trước đã, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời!” Mạc Nhiễm Thiên khi nói lời này cả người lãnh liệt vô cùng, làm cho Tề Quân Hành cũng không khỏi run lên.

(lãnh liệt = lạnh lùng quyết liệt)

“Hừ! Ngươi dám uy hiếp Trẫm, đừng mơ! Trần thống lĩnh, còn chưa động thủ!” Tề Quân Hành cảm thấy mình sắp điên rồi, không dám nghĩ đến chuyện này nữa, đặc biệt nghĩ đến chuyện nếu như Mạc Nhiễm Thiên không ngốc, như vậy không phải dụ gian, mà là Mạc Nhiễm Thiên tự nguyện, tim của hắn hoàn toàn tan nát.

“Cứu đại nhân, nếu không ngươi sẽ hối hận!” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, thản nhiên nhìn Tề Quân Hành nói, sau đó đi theo Trần Chấn ra ngoài.

Tề Quân Hành nhìn ánh mắt lẫm liệt của hắn khi xoay người, trong lòng như bị dao đâm, đành nhìn sang Thượng Quan Nghi đang nằm trên giường.

“Lão thái y, hắn  nghiêm trọng đến mức nhất định phải có Thiên Lộ Hoàn cứu?” Tề Quân Hành suy tư một chút rồi hỏi.

“Cái này, lão thần đã dùng Địa Lộ Hoàn, nhưng không biết vết thương bên trong nghiêm trọng bao nhiêu, không nguy hiểm, nhưng thời gian sẽ lâu một chút.” Lão thái y cứ đúng sự thật mà trả lời.

“Thế vì sao Thái Tử lại muốn dùng Thiên Lộ Hoàn?” Tề Quân Hành trầm giọng nói.

“Cái này, có lẽ quan tâm sẽ bị loạn, không muốn đại nhân chịu đựng đau đớn dày vò.” Lão thái y suy nghĩ cẩn thận rồi mới tâu.

Tề Quân Hành kì thật đã nghĩ tới, nhưng từ trong miệng ngoại nhân biết được Mạc Nhiễm Thiên quan tâm đến Thượng Quan Nghi một cách đặc biệt, hắn không khỏi khổ tâm, ghen tuông mãnh liệt, xem ra kẻ đã dụ gian nhất định là Thượng Quan Nghi.

Tề Quân Hành cuối cùng không ban Thiên Lộ Hoàn, trong lòng hắn hận, hận Thượng Quan Nghi phản bội, hận Mạc Nhiễm Thiên lừa gạt, nhưng không thể giết ai, cho nên hắn muốn để Thượng Quan Nghi đau đớn, ít nhất tất cả mọi người cùng nhau đau đớn.

“Lý công công, đi tìm Dạ đại nhân đến, Trẫm muốn gặp hắn ở ngự thư phòng!” Tề Quân Hành chậm rãi thở ra một hơi.

“Hoàng Thượng, Tướng Quốc đại nhân hắn?” Thái y dò hỏi.

“Cứ để hắn đau, càng đau càng tốt! Hừ!” Tề Quân Hành lại bừng bừng lửa giận, sau đó phất tay áo mà đi.

“Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ hắn?” Lý công công theo phía sau dò hỏi.

“Ngươi đi trước xem hắn thế nào, bảo bọn chúng đừng xuống tay nặng quá.” Tề Quân Hành trong lòng rất đau rất đau, nhưng nghĩ đến Mạc Nhiễm Thiên cả người bị đánh, càng thêm đau đớn, hắn không muốn phải hối hận.

“Vâng, Hoàng Thượng, chuyện đêm nay thì sao?” Lý công công nhắc nhở hắn.

Tề Quân Hành sửng sốt, trong lòng càng than thở, mình không thể rời xa hắn sao?

“Hủy bỏ! Bảo Long Cách, Hồ Lan tiến cung xem nhị vương gia trong lòng bọn họ, xem hắn rốt cuộc có chỗ nào mạnh hơn Trẫm, hừ.” Tề Quân Hành cân nhắc kỹ lưỡng rồi phán.

“Vậy thì Tướng Quốc đại nhân chẳng phải là…” Lý công công muốn giữ gìn mặt mũi cho Thượng Quan Nghi, dù sao đường đường là Tướng Quốc đại nhân lại bị người cường bạo, bảo y sau này phải ngẩng đầu thế nào đây.

“Trẫm muốn mọi người biết! Xem hắn còn có mặt mũi đoạt Thiên nhi với Trẫm hay không!” Tề Quân Hành âm lãnh nói.

Lý công công thở dài lĩnh mệnh rời đi, Tề Quân Hành đứng thật lâu mới đi vào sương phòng Tề Hằng ở sát vách.

Chứng kiến cả thân mình Tề Hằng đã bị vải trắng bao kín, chỉ còn chừa lại hai con mắt, hai lỗ mũi cùng cái miệng sưng vù, hắn bị dọa đến giật nảy mình.

“Sao thế này? Nghiêm trọng như vậy?” Tề Quân Hành hỏi lão thái y phía sau.

“Hồi Hoàng Thượng, là Thái Tử điện hạ đánh, bởi vì quá mức tức giận, cho nên xuống tay đều rất nặng, ngực nhị vương gia cũng bị nội thương.”

Tề Quân Hành trợn mắt há hốc mồm, Thiên nhi nhìn qua nhu nhược như thế, vậy mà có thể đem kẻ mình thô thịt dày như Tề Hằng đánh thành cái dạng này, nói ra sợ là không ai tin.

“Nhị vương gia mặc cho hắn đánh?” Tề Quân Hành nhíu mày.

“Đúng vậy, nhị vương gia sám hối không thôi, không có đánh trả.” Lão thái y thành thật trả lời, nghĩ thầm nếu không phải mình kéo hắn lại, phỏng chừng nhị vương gia để cho hắn đánh chết không biết chừng.

“Hắn sao có thể làm chuyện cầm thú như thế chứ?” Tề Quân Hành giống như đang hỏi thái y, kì thật là trong lòng đang hoang mang.

Lão thái y xấu hổ không thôi: “Cái này, thần không biết.”

“Uhm, cứ để hắn nằm đó, chậm rãi dưỡng thương đi.” Tề Quân Hành nói xong vội rời đi, trong lòng nghĩ Thượng Quan Nghi nhìn thế nào cũng không giống nam thị, lần này thật là khổ cho y, nhưng, đáng đời y, ai bảo y dám cùng Trẫm đoạt Thiên nhi, đáng chết!

Mạc Nhiễm Thiên cùng Trần Chấn một trước một sau đi tới, Trần Chấn còn không hiểu là có chuyện gì, vì sao Hoàng Thượng tức giận đến mức phải đem Mạc Thái Tử hắn sủng ái nhất giam vào thiên lao? Nơi kia đâu phải để người ở.

“Trần thống lĩnh, Thủy Nhi khỏe không?” Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.

“A, ngươi, ngươi làm sao biết?” Trần Chấn bị dọa đến thụt lùi hai bước.

“Ha ha ha, ngươi nhìn không ra ta là ai sao?” Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười đáp.

“Ngươi, ngươi là Cơ công tử?” Trần Chấn biết trừ bỏ Cơ Nhi, không người nào biết Thân Thủy Nhi.

“Không sai, Trần đại ca, Thiên nhi đã bị Hoàng Thượng phát hiện, xin ngươi giúp Thiên nhi một việc, ở chỗ Dạ đại ca có hai viên Thiên Lộ Hoàn, bảo hắn mang cho Tướng Quốc đại nhân một viên, cám ơn ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên mắt thấy sắp tới thiên lao, vội vàng nói.

“Được, Thái Tử điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định nói cho hắn, ngươi cũng không cầnlo lắn g, Hoàng Thượng chỉ là nhất thời tức giận, hết giận sẽ thả ngươi ra.” Trần Chấn vui như gặp ông bạn già.

“Hy vọng là thế, ai, ta lo cho đại nhân quá, sợ hắn tỉnh lại không chịu được đả kích này.” Mạc Nhiễm Thiên lầm bầm, đi vào thiên lao tối tăm ẩm thấp.

“Hạ quan sẽ báo với điện hạ mọi chuyện, đừng quá lo lắng.” Trần Chấn khuyên, trong lòng cũng muốn Thượng Quan Nghi nên tiếp nhận sự thật này như thế nào.

Vừa vào thiên lao đã thấy mùi mốc meo xộc vào mũi, Mạc Nhiễm Thiên phải lấy tay bịt mũi.

“Trần thống lĩnh! Vị này là ai? Phạm tội gì?” Coi lao là một người trung niên ngoài bốn mươi, tên Trương Nhĩ.

“Trương đại nhân, vị này chính là Mạc quốc Thái Tử điện hạ, vì chọc giận Hoàng Thượng, cho nên bị đưa tới, nhưng Hoàng Thượng chỉ nhất thời cơn giận, Trương đại nhân cũng không thể hành hình.” Trần Chấn sợ mình đi, Mạc Nhiễm Thiên phải chịu khổ, vội vàng giải thích.

Trương Nhĩ sửng sốt nói: “Không được hành hình? Vậy tới nơi này làm gì, Hoàng Thượng đã dặn dò, phạm nhân bị tống vào thiên lao, phải “chăm sóc” đặc biệt cẩn thận, không được sai sót, Trần thống lĩnh, ngươi muốn gây khó dễ cho hạ quan đó ư?”

“Trương đại nhân, bổn quan muốn tốt cho ngươi thôi, đã nói Hoàng Thượng là nhất thời tức giận, ngươi mà đánh hắn thật, thì không thể quay đầu lại nữa đâu, bổn quan chỉ muốn cứu ngươi thôi!” Trần Chấn hơi giận rồi.

“Được được, đa tạ Trần thống lĩnh nhắc nhở, hạ quan trước mắt sẽ không hành hình, nếu ngày mai Hoàng Thượng không tới đón người, thì cũng không thể trách hạ quan, Hoàng Thượng nếu giáng tội sao lãng chức trách, hạ quan không gánh nổi.”

“Trần thống lĩnh, đừng nói nữa, ta không có việc gì, hắn sẽ không tha cho ta đâu, ta không sao cả, Trần đại ca nhanh đi làm việc đi.” Mạc Nhiễm Thiên thấy Trần Chấn tức giận thì vội vàng ngăn hắn lại, đúng lúc lúc này Lý công công chạy vào nói với Trương Nhĩ: “Trương đại nhân, Hoàng Thượng có lệnh, đem Thái Tử điện hạ giam vào thiên lao, nhưng không được hành hình, may mà lão nô chạy đến kịp.” Lý công công vuốt vuốt mồ hôi rồi truyền lại.

“Lý công công, Hoàng Thượng đến cùng có ý gì?” Trần Chấn liền vội vàng hỏi.

“Lão nô cũng không hiểu được, có thể là giận quá mất khôn, nhưng hắn vẫn không đành lòng xử tệ với Thái Tử điện hạ, chỉ là muốn cho Thái Tử điện hạ chịu chút khổ mà thôi.” Lý công công nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà nói.

“Lý công công, Tướng Quốc đại nhân thế nào, Hoàng Thượng có ban cho hắn Thiên Lộ Hoàn không?” Mạc Nhiễm Thiên lo lắng chính là việc này.

“A, không, không có, nhưng Thái Tử điện hạ yên tâm, vết thương của Tướng Quốc đại nhân chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt thôi, không cần thiết dùng Thiên Lộ Hoàn. Thiên Lộ Hoàn chỉ còn hai viên, không thể lãng phí a.” Lý công công nhăn mày.

“Lãng phí? Các ngươi có biết loại đau đớn này như thế nào không, các ngươi chưa thử qua, ta đã thử qua, lúc ấy đau đến muốn chết đi được! Hừ, đồ súc sinh, ta sẽ không tha cho hắn ! Trần đại ca, vậy phiền ngươi.” Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng nói xong, bảo Trương Nhĩ mở một cánh cửa gỗ mà bước vào.

Trần Chấn cùng Lý công công thở dài ra khỏi thiên lao, hai người đều đi tìm Dạ Tích Tuyết.

Vì hai năm trước Tề Quân Hành đại xá thiên hạ, cho nên trong thiên lao cũng không có mấy người, nhưng đều đần mặt khi chứng kiến dung nhan Mạc Nhiễm Thiên.

“Hắn, hắn chính là Mạc quốc Thái Tử điện hạ, đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, ha ha ha, sinh thời lão tử có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nam, ông trời không bạc đãi ta.” Một kẻ điên tóc dài lộn xộn, vẻ mặt dơ bẩn đứng trước ô cửa nhìn Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên hơi giận lườm một cái, không để ý tới.

Mạc Nhiễm Thiên vừa ngồi xuống đống rơm lại nhảy dựng lên, thì ra dưới cỏ là hang ổ của bầy chuột, hắn sợ hãi, vội chạy ra cửa hét lên: “Trương đại nhân, cho bổn Thái Tử đổi nhà giam, đổi gian khác không có chuột!”

Trương Nhĩ đi tới, thở dài: “Thái Tử điện hạ, thật xin lỗi, phòng giam nơi này đều có chuột cả, đổi lại nơi nào cũng đều giống nhau thôi, ngươi vẫn nên hi vọng Hoàng Thượng thả ngươi sớm chút đi, nơi này có cái ghế gỗ, ngươi chịu đựng chút đi.” Trương Nhĩ cầm một cái ghế vào.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, sau đó là thở dài, mình ngồi lao, không phải hưởng thụ.

“Cám ơn Trương đại nhân.” Tiếp nhận ghế gỗ, tựa vào chấn song gỗ mà ngồi xuống, hắn hiện tại chỉ có thể chờ.

Bên trong ngự thư phòng, Tề Quân Hành buồn bực đi qua đi lại, trong lòng như muốn ngăn cản chuyện gì đó, nhưng không thể thông thuận.

Sau nửa canh giờ, Dạ Tích Tuyết rốt cuộc trở về, ở trên đường nghe xong Trần thống lĩnh cùng Lý công công kể rành mạch mọi chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên lãnh khốc vô cùng. Lập tức đem một viên Thiên Lộ Hoàn cho Trần Chấn và nói: “Trần thống lĩnh, phiền ngươi đem dược cho Tướng Quốc đại nhân, ta đi cầu Hoàng Thượng trước, thiên lao không phải nơi Tiểu Thiên có thể ở.”

“Được!” Trần Chấn cầm thuốc đi thái y viện, Lý công công cùng Dạ Tích Tuyết thì vội vàng đi tới ngự thư phòng.

“Hoàng Thượng!” Dạ Tích Tuyết người chưa tới, thanh âm đã truyền vào, cũng là do lo lắng Mạc Nhiễm Thiên quá mức, y không tưởng tượng được rằng mình đi ra ngoài làm việc, trong cung lại xảy ra sự kiện lớn như vậy, Tiểu Thiên bị lộ, cũng khó trách, Tướng Quốc đại nhân cùng Tiểu Thiên có tình, Tiểu Thiên quan tâm sẽ bị loạn, ai, sao lại gặp phải chuyện này chứ, Tướng Quốc đại nhân lúc này hẳn phải chịu đả kích lớn lắm.

“Nói mau, các ngươi vì sao lừa gạt Trẫm!” Tề Quân Hành cũng không để ý hắn vô lễ, cấp bách muốn biết vì sao Thiên nhi muốn gạt hắn.

**

“A, cái này, kì thật chúng ta không có ác ý, chỉ là Thái Tử điện hạ cùng tứ hoàng tử là cùng đi tới Tề quốc, sợ bị Hoàng Thượng biết, mới cải trang, trong lúc tứ hoàng tử cùng Hoàng Thượng ước định thời gian, Thái Tử điện hạ lo lắng, cho nên giả trang Vũ Tề trước, sau lại diễn Cơ Nhi, cũng chỉ là muốn tiến cung xem Hoàng Thượng là người như thế nào trước, cầu Hoàng Thượng khai ân, Thái Tử điện hạ không chịu được nỗi khổ trong thiên lao.” Dạ Tích Tuyết không biết Mạc Nhiễm Thiên có bị lộ hết mọi chuyện hay không, cho nên cứ đem tất cả nói ra tuồn tuột.

“Cái gì?” Tề Quân Hành càng kích thích lớn hơn nữa,“Hắn chính là Cơ Nhi?” Thanh âm trầm thấp kinh khủng.

“A, Hoàng Thượng còn không biết?” Dạ Tích Tuyết thầm nghĩ không xong rồi.

“Được, được, được lắm, các ngươi thật là to gan lớn mật, đem Trẫm đùa đến xoay như chong chóng, ha ha ha, Trẫm thật là một hôn quân! Ha ha ha, người đâu!” Tề Quân Hành đã giận tới cực điểm.

Lý công công đem thị vệ tiến vào.

“Đem hắn giam vào thiên lao!” Tề Quân Hành hận đến nghiến răng.“Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ thật sự không có ác ý, cầu Hoàng Thượng khai ân.” Dạ Tích Tuyết bị mang đi ra ngoài vẫn còn lớn tiếng hô, y cũng không sợ thiên lao, trái lại còn thích thú, ysợ Tiểu Thiên chịu khổ trong thiên lao, mình đi vào vừa lúc có thể chiếu cố hắn, chuyện khác hết thảy sẽ để lại cho Hoàng Thượng tự nghĩ thông suốt, y biết chiếu theo sự yêu mến của Hoàng Thượng với Cơ Nhi cùng Thái Tử, bọn họ sẽ rất mau chóng được thả ra, hơn nữa bệnh của Hoàng Thượng cũng chỉ có Tiểu Thiên có thể trị.

Dạ Tích Tuyết vẫn lo lắng cho Thượng Quan Nghi nhiều lắm, vì Thượng Quan Nghi nếu gặp chuyện không may, như vậy người bị thương nhất định sẽ là Tiểu Thiên, ngày thường hai người thân mật thế nào đều lọt vào mắt y cả. Y biết Mạc Nhiễm Thiên đã yêu Thượng Quan Nghi, mặc dù đau lòng, nhưng nhìn Tiểu Thiên vui vẻ tươi cười, y không so đo, chỉ cần trong tim Tiểu Thiên cũng có y là y thỏa mãn rồi.

.

.

 

TA ĐANG BÁN HÀNG TẠI:

https://www.facebook.com/pages/Hayashi-Shop/318999048245223

CÓ GÌ LIKE ỦNG HỘ NHA CÁC HỦ NỮ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s