vì một tình yêu đối với tình yêu

Thái Tử: Chương 45 – Ngã bất tại ý


Chương 45 – Ngã bất tại ý

Trong thái y quán, Trần Chấn đem Thiên Lộ Hoàn cho lão thái y xong, lại vội vã rời đi.

Lão thái y đem bóp nát thần dược, giúp Thượng Quan Nghi trong uống ngoài bôi mỗi bên nửa viên. Một chén trà sau, Thượng Quan Nghi yếu ớt tỉnh lại, lão thái y ở bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa vạn phần vui mừng nhìn y, trong lòng tấm tắc khen tác dụng thần kỳ của dược.

Thượng Quan Nghi chớp mắt vài cái, thấy được sa trướng trên đầu giường, kí ức đột ngột ùa về, y liền quay đầu sang.

“Tướng Quốc đại nhân, ngươi tỉnh rồi, thân thể còn khó chịu không?” Lão thái y mỉm cười hỏi han.

“Lão thái y? Bổn tướng sao lại ở chỗ này?” Thượng Quan Nghi kinh ngạc hỏi, không phải mình bị súc sinh kia cường bạo chết rồi sao?

“Là nhị vương gia đem ngươi tới.” Lão thái y cứ theo sự thật mà nói.

Khuôn mặt Thượng Quan Nghi hơi biến sắc, không nói thêm gì nữa, nhưng nỗi ấm ức trong lòng y cũng có thể đoán được. Đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, Tướng Quốc của một quốc gia, vậy mà lại bị cường bạo y hệt như nữ nhân.

“Tướng Quốc đại nhân, ngươi dùng Thiên Lộ Hoàn đã lành lại rồi, không uổng công Thái Tử điện hạ lo lắng.” Lão thái y nhắc nhở y.

Thượng Quan Nghi giật bắn mình: “Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì? Hắn, hắn biết ta bị…” Thượng Quan Nghi bỗng cảm thấy sợ hãi.

“Đúng vậy, Thái Tử điện hạ đã biết được, còn đem nhị vương gia đánh trọng thương, sau đó đi cầu Hoàng Thượng Thiên Lộ Hoàn, Hoàng Thượng cũng nhìn ra hắn giả ngu, trong cơn tức giận đem hắn đánh vào thiên lao, ai.” Lão thái y lắc đầu kể lại.

Thượng Quan Nghi đau xót, liền vội vàng hỏi: “Hoàng Thượng có cho dược không?” Thượng Quan Nghi đã đoán được Hoàng Thượng có lẽ đã biết tất cả, nhưng nếu như có ban thuốc, chứng tỏ Hoàng Thượng cũng không muốn y chết.

Lão thái y lắc đầu nói: “Đây là Trần thống lĩnh mang tới từ chỗ Dạ đại nhân, nghe nói là trước kia Thái Tử điện hạ đã lừa được của Hoàng Thượng.”

Thượng Quan Nghi ngồi dậy, thân thể quả thật không có gì bất thường, nhưng loại cảm giác này tựa hồ vẫn tồn tại như cũ, khiến y cảm giác mình nhơ nhuốc không chịu nổi.

“Cám ơn lão thái y, giờ bổn tướng phải đi cầu Hoàng Thượng.” Lòng Thượng Quan Nghi u ám, y lập tức xuống giường.

“Tướng Quốc đại nhân dừng bước!” Lão thái y kéo y lại.

“Sao?” Thượng Quan Nghi khó hiểu quay đầu hỏi, y muốn lấy cái chết đổi lấy sự tự do cho Tiểu Thiên.

“Tướng Quốc đại nhân, lão thần không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng Thượng đang tức giận, người dặn lão thần không bôi thuốc cho ngài, lại không đồng ý cho Thái Tử điện hạ thần dược, dường như là muốn ngươi đau đớn, hiện giờ ngươi đi chẳng lẽ muốn chịu chết hay sao?” Thái y suy nghĩ xong, vẫn quyết định khuyên can y.

Thượng Quan Nghi sửng sốt, xem ra Hoàng Thượng rất hận mình, ai.

“Vậy thì bổn tướng đến thiên lao xem một chút!” Thượng Quan Nghi sợ Tiểu Thiên bị đòn đau.

“Cũng không cần, Tướng Quốc đại nhân ở chỗ này đi, Hoàng Thượng mặc dù rất tức giận với Thái Tử điện hạ, nhưng đã dặn Lý công công không cho hành hình, ngươi đi chỉ chọc giận Hoàng Thượng thêm thôi.”

“Thế bổn tướng phải làm gì? Ngay cả chết cũng không được sao?” Thượng Quan Nghi cảm thấy vô cùng khổ sở, tốt hơn hết mình nên bất tỉnh, mặt mũi không mất, cũng không lo chết rồi còn liên lụy Tiểu Thiên.

“Giả bệnh!” Lão thái y thần bí nói.

Thượng Quan Nghi sửng sốt, sau đó nhìn khuôn mặt già nua hiền lành của lão thái y, gật đầu. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không thể làm, làm một chuyện gì sẽ chỉ làm Hoàng Thượng càng thêm tức giận, càng không thể tha thứ cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên sẽ càng chịu khổ.

“Thế nhị, à súc sinh kia đâu?” Thượng Quan Nghi đột nhiên nhớ tới Tề Hằng, muốn gọi nhị vương gia, nhưng nghĩ đến hành động của kẻ kia, y lại sửa mồm.

“Nhị vương gia ở phòng sát vách, còn chưa tỉnh, Thái Tử điện hạ xuống tay rất nặng, sợ là trong chốc lát cũng không thể tỉnh lại được, ai.” Lão thái y lắc đầu.

Thượng Quan Nghi cảm động, y biết Mạc Nhiễm Thiên là vì y mới có thể bị Hoàng Thượng phát hiện, nhưng mình còn mặt mũi nào gặp hắn?

“Tên súc sinh kia biết võ công, sao lại bị Tiểu Thiên đánh thành ra như vậy?” Thượng Quan Nghi biết rõ còn cố hỏi.

“Nhị vương gia hối hận không thôi, không có đánh trả, cho Thái Tử điện hạ đánh, nếu không phải lão thần ngăn lại, người đã bị đánh chết rồi.” Lão thái y cũng rất buồn bã, đã lâu lão không ra bên ngoài viện tử, không ngờ sự đời đã trở nên trái ngang đến nhường ấy.

Khuôn mặt Thượng Quan Nghi lạnh đến cực điểm. Y cực hận Tề Hằng, hận chết kẻ từ trước đến nay y vẫn coi là bạn tốt ấy, hắn dám làm vậy với mình! Xem ra người biết hẳn là không ít, mình còn mặt mũi nào làm quan trên triều nữa, Thượng Quan Nghi đột nhiên muốn từ quan.

“Tướng Quốc đại nhân, ngươi phải nghĩ thông suốt một chút, Mạc Thái Tử vì ngươi mà liều mạng với Hoàng Thượng. Ngươi không được nghĩ tiêu cực, tất cả rồi sẽ ổn thôi.” Lão thái y nhìn Thượng Quan Nghi, đã biết ngay y bị shock nặng, không dễ gì khôi phục được.

“Đa tạ lão thái y, Thượng Quan Nghi biết.” Thượng Quan Nghi khách khí ôm quyền thi lễ, nhưng y sao có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này được?

Trong thiên lao, Mạc Nhiễm Thiên thấy Dạ Tích Tuyết cũng bị ném vào, cằm rớt thẳng xuống đất: “Huynh vào thế nào vậy, mang dược đến cho đại nhân chưa?”

“Ta bảo Trần thống lĩnh mang đến, ta nhớ đệ, lo đệ ở nơi này một mình sợ hãi.” Dạ Tích Tuyết cười sủng ái.

Mạc Nhiễm Thiên cảm động, lườm y một cái: “Giờ thì tốt rồi, tin tức gì đều không nghe ngóng được.” Mạc Nhiễm Thiên chia một nửa ghế cho Dạ Tích Tuyết ngồi.

“Ha ha ha, không phải có Trần thống lĩnh sao? Còn có Thượng Quan a, thương thế của hắn đã đỡ nhiều rồi.” Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên, hắn cứ như vậy làm y đau lòng.

“Ai, hiện giờ ta rất lo cho hắn, chịu đả kích lớn như vậy, không biết có chia tay ta hay không.” Mạc Nhiễm Thiên ngước cặp mắt đau thương nhìn Dạ Tích Tuyết.

“Đừng lo lắng, đệ tốt với hắn như vậy, nếu hắn có lòng, nhất định sẽ đứng lên được.” Dạ Tích Tuyết an ủi.

“Dạ đại ca, huynh không hiểu nỗi thống khổ này đâu, Thượng Quan là một đại nam nhân, ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, huynh nói nếu là huynh, huynh có thể nghĩ thoáng được không?” Mạc Nhiễm Thiên hiểu tâm trạng của Thượng Quan Nghi.

“A, ta, ta sẽ trực tiếp thiến tên kia, sau đó băm xác hắn cho chó ăn!” Dạ Tích Tuyết oán hận nói.

“Nhưng hiện giờ Thượng Quan cũng không năng thiến nhị vương gia, lại không thể băm hắn ta ra, huynh nói, hắn trút giận thế nào đây? Hơn nữa nhiều người biết chuyện như vậy, hắn sẽ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai.”

“Tiểu Thiên sẽ để ý ư?” Dạ Tích Tuyết hỏi.

“Ha ha, ta là người nông cạn như vậy sao? Cũng không phải hắn tự nguyện, thành thật mà nói, ta sẽ không để ý một chút nào, chỉ là đau lòng vì hắn.” Mạc Nhiễm Thiên đau lòng.

“Lúc này, hắn để ý nhất hẳn là đệ, chỉ có đệ mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng hắn.”

“Đáng tiếc ta không ra được, không biết bạo quân kia lúc nào thả ta ra ngoài.” Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày.

“Rất nhanh thôi, hắn phát bệnh còn cần đệ.” Dạ Tích Tuyết hừ nhẹ một tiếng.

“Chỉ hy vọng như thế, ta thật sự rất trên lo cho Thượng Quan, hắn đã ăn Thiên Lộ Hoàn, tại sao còn chưa tới gặp ta?” Mạc Nhiễm Thiên nhìn Dạ Tích Tuyết mà hỏi.

“Chuyện này, sợ rằng hắn nhất thời không thể thích ứng nổi.” Dạ Tích Tuyết an ủi hắn, kì thật y cũng thấy hoang mang.

Mạc Nhiễm Thiên cúi đầu, hai người vai tựa vào nhau, không nói nữa.

Thời gian chờ đợi trôi qua rất chậm, từ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối, trong thiên lao, chỉ có một ngọn đèn mịt mù, Mạc Nhiễm Thiên cùng Dạ Tích Tuyết càng bồn chồn lo lắng.

Đột nhiên cửa thiên lao mở ra, Trần Chấn cầm theo một chiếc giỏ trúc bước vào, hàn huyên vài câu với Trương Nhĩ ở ngoài cửa, sau đó bước lại.

“Trần đại ca, Thượng Quan đại nhân thế nào rồi, sao còn chưa tới gặp Tiểu Thiên.” Mạc Nhiễm Thiên lập tức hỏi.

“Ai, hạ quan đã gặp hắn, bệnh mặc dù đã tốt, nhưng rất đau lòng, hơn nữa Hoàng Thượng không biết hắn dùng Thiên Lộ Hoàn, còn bảo thái y không được bôi thuốc, muốn hành hạ đại nhân, hắn cũng không dám đến a, sợ lại liên lụy ngươi.” Trần Chấn nhìn Mạc Nhiễm Thiên với ánh mắt đầy thắc mắc.

“A, đúng vậy a, bạo quân kia sao có thể bỏ qua cho Thượng Quan, ta biết rồi, Trần đại ca, vậy huynh bảo hắn chớ suy nghĩ nhiều, Thiên nhi sẽ không để ý.” Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên hồng hồng.

“Điện hạ, kẻ cùng ngươi vui đùa chính là Tướng Quốc đại nhân phải không?” Trần Chấn chau mày.

“Hoàng Thượng biết rồi?” Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên càng đỏ hơn.

“Uhm, đoán được, sắp điên rồi.” Trần Chấn mô tả sơ lược.

“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt hỏi.

“Đem tranh họa Thái Tử trong tẩm cung toàn bộ đốt hết, mọi vật trong tẩm cung cũng bị đập gần hết rồi, Lý công công đang đau đầu đó.” Trần Chấn nói cho hắn biết phản ứng của Tề Quân Hành.

Mạc Nhiễm Thiên mím chặt môi, cúi đầu không nói chuyện, tại sao tim của hắn bắt đầu đau chứ?

“Trần thống lĩnh, vậy đêm nay Hoàng Thượng có thả Tiểu Thiên ra ngoài không?” Dạ Tích Tuyết liền vội vàng hỏi.

“Chuyện đêm nay triều thần đến dò xét đã bị hủy bỏ, Long Cách cùng Hồ Lan cũng đã biết chuyện Tướng Quốc đại nhân và nhị vương gia, bọn họ cũng không có dám lên tiếng nữa. Không biết Hoàng Thượng sẽ xử lý như thế nào, ai, lần này Hoàng Thượng chịu đả kích rất lớn, hạ quan chưa bao giờ thấy hắn thất thố như thế.” Trần Chấn lắc đầu nói.

“A, hắn quá đáng lắm, như vậy không phải cả triều văn võ bá quan đều biết Thượng Quan bị nhị vương gia cường bạo? Bảo Thượng Quan làm sao có thể làm người đây, thật quá đáng, hắn cố ý, nhất định là cố ý, tức chết ta, đáng đời lắm, cho hắn chịu tội!” Mạc Nhiễm Thiên lập tức tức giận đến hai đấm nắm chặt, hắn ta rõ ràng biết mình cũng không muốn chuyện Thượng Quan bị nhiều người biết, nên mới chặn Lý công công cùng Trần Chấn ở cửa thái y quán, hiện giờ hắn lại không kiêng dè mà tuyên truyền ra ngoài, thật quá đáng.

“Ai, Thái Tử điện hạ, ngươi cũng không thể trách Hoàng Thượng a, Hoàng Thượng đối với ngươi cảm tình quá sâu.” Trần Chấn hiểu rất rõ.

“Thâm cái đầu hắn, bạo quân, ta hận chết hắn!” Mạc Nhiễm Thiên nổi giận đùng đùng, bác bỏ toàn bộ.

Dạ Tích Tuyết ôm ôm vai Mạc Nhiễm Thiên nói: “Tiểu Thiên, đừng nghĩ nữa, ăn cơm trước đi.”

“Thái Tử điện hạ bớt giận, ăn cơm trước đi, đây là Hoàng Thượng dặn ngự trù phòng làm.” Trần Chấn giải thích.

Bên trong tất cả đều là thứ Mạc Nhiễm Thiên thích ăn, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Trần Chấn.

“Hoàng Thượng mặc dù giận, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Thái Tử điện hạ.” Những lời này của Trần Chấn làm cho Mạc Nhiễm Thiên rối bời, xúc động đến mức muốn khóc lớn.

“Tiểu Thiên, ăn đi.” Dạ Tích Tuyết cầm lấy chén cơm đưa cho hắn.

“Ta, ta ăn không vô.” Mạc Nhiễm Thiên không biết vì sao trong lòng hắn khó như vậy chịu, đáng ra hắn phải quát tháo giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng liếc nhìn hai người, cúi đầu không nói nữa.

“Trần thống lĩnh, cám ơn ngươi.” Dạ Tích Tuyết bất đắc dĩ nói.

“Đừng khách khí, ta đây đi thăm Tướng Quốc đại nhân một chút.” Trần Chấn xoay người đi ra ngoài.

“Trần đại ca, xin ngươi nhất định phải nói cho hắn, mặc kệ thế nào, Tiểu Thiên yêu hắn!” Mạc Nhiễm Thiên cố lấy can đảm nói, sau đó vẻ mặt đỏ bừng, hắn biết những lời này có bao nhiêu quan trọng với Thượng Quan Nghi.

Trần Chấn sửng sốt, nhìn Mạc Nhiễm Thiên sau đó gật đầu xoay người đi.

“Tiểu Thiên, ngoan, ăn một chút gì đi.”Trong lòng Dạ Tích Tuyết cay đắng vô cùng.

“Dạ đại ca, huynh?” Mạc Nhiễm Thiên biết những lời này của mình làm tổn thương y nhiều lắm, nhưng không đợi hắn nói xong, Dạ Tích Tuyết liền cười nói: “Dạ đại ca hiểu mà, đừng lo.”

“Dạ đại ca.” Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc không nhịn được rơi lệ, chỉ là lệ này đến cùng là vì ai mà rơi, vì chuyện gì mà rơi, chính hắn cũng không rõ.

Dạ Tích Tuyết biết hắn khổ tâm, ôm chặt hắn khẽ thở dài.

Mạc Nhiễm Thiên tựa vào lồng ngực y, khóc đến đứt ruột đứt gan, suy nghĩ càng trở nên mông lung, chỉ một chốc sau vành mắt đã đỏ hồng.

“Thì ra thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngay cả khóc cũng đẹp như vậy, lão tử ta được chiêm ngưỡng rồi.” Kẻ điên ở phía đối diện trợn mắt ngắm Mạc Nhiễm Thiên khóc.

“Biến!” Dạ Tích Tuyết oán giận quát một tiếng.

Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ địa quệt nước mắt, nhìn kẻ đối diện, đột nhiên không nhịn được cười, mình làm cái gì vậy, đường đường một huấn luyện viên cảnh sát, lại chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khóc lóc, chẳng lẽ mình là thụ thì liền hóa nữ tính sao? Không trách được ngay cả người điên cũng cười nhạo mình.

“Oa, đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử cười với lão tử, ha ha ha, cười, cười.” Người điên nọ lập tức reo hò.

Mạc Nhiễm Thiên giật giật khóe miệng, nhìn Dạ Tích Tuyết, Dạ Tích Tuyết lộ ra cười khổ.

“Lão điên, đừng ầm ĩ nữa, muốn ăn đập a!” Trương Nhĩ cau mày đi vào.

“Hắc hắc, dạ dạ, Trương đại nhân, lão tử ta hưng phấn a, đêm nay ngủ không được, hắc hắc……” Lão điên vui sướng.

“Ngủ không được cũng đừng làm ồn người khác!” Trương Nhĩ quát.

“Dạ dạ dạ! Lão tử tự vui một mình!” Người điên kia ngoác miệng cười rồi trốn vào xó tường.

Trương Nhĩ quay đầu sang nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói: “Thái Tử điện hạ không có việc gì chứ, oa, đồ ăn này thật thịnh soạn a.” Trương Nhĩ nhìn sơn trân hải vị trong giỏ đến chảy nước miếng.

“Trương đại nhân thích thì cứ lấy ăn đi, nhưng ngươi phải giúp bổn Thái Tử một việc.” Mạc Nhiễm Thiên lại nghĩ ra một kế.

“Thái Tử điện hạ cứ việc phân phó.” Trương Nhĩ lập tức mặt mày hớn hở.

“Hiện giờ ngươi đi nói với Hoàng Thượng, bổn Thái Tử ăn phải đồ không sạch sẽ, đau bụng sắp chết rồi.” Mạc Nhiễm Thiên phải thử một chút xem Tề Quân Hành đến cùng để ý mình tới trình độ nào.

“A, cái này?” Trương Nhĩ khó xử nhíu mày.

“Nhanh đi, không có việc gì đâu, Hoàng Thượng nói không chừng còn có thể thưởng cho ngươi, cho dù không thưởng ngươi, bổn Thái Tử sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không bạc đãi ngươi!” Mạc Nhiễm Thiên dụ dỗ.

“Được, hạ quan đi, nếu vô dụng, hạ quan cũng không phụ trách a.” Trương Nhĩ do dự nói.

“Vâng, cám ơn Trương đại nhân!” Mạc Nhiễm Thiên ôm quyền nói, sau đó xoay người cười tà với Dạ Tích Tuyết.

“Tiểu Thiên muốn làm gì thế?” Dạ Tích Tuyết buồn cười nhìn hai vành mắt hồng hồng của hắn, mới vừa khóc đến lê hoa đái vũ, giờ lại cười ngay được, đúng là trẻ con.

“Ta muốn ra ngoài, không ra ta đi khuyên Thượng Quan thế nào được, ngày mai Thân quốc cùng Mạc quốc sẽ khai chiến, chỉ có Hoàng Đếmới biết quân tình, ta nhất định phải biết, nếu không mau mau làm cho hắn tấn công Thân quốc, e Bình Châu trụ không được hai ngày.” Mạc Nhiễm Thiên nói tới đây không khỏi lo lắng.

Dạ Tích Tuyết cũng lập tức nhăn mặt nhíu mày, hy vọng Bình Châu vô sự.

Trầm lắng chỉ chốc lát, cửa thiên lao liền bị người đá văng, Mạc Nhiễm Thiên nháy mắt ra hiệu với Dạ Tích Tuyết, Dạ Tích Tuyết lập tức ôm lấy hắn, đoạn ngồi phịch xuống nền đất bẩn.

“Thiên nhi, Thiên nhi!” Tề Quân Hành chưa thấy người đã thấy tiếng.

“Hoàng Thượng, bên này!” Trương Nhĩ không ngờ Hoàng Thượng thật sự quan tâm Thái Tử điện hạ như thế, khi hắn chạy tới tẩm cung, bị Lý công công ngăn lại, sau đó bị thanh âm đồ vật rơi vỡ ở bên trọng dọa cho mất mật, nhủ thầm mình tới thật không phải lúc, ai dè Lý công công bẩm báo xong, chỉ thấy Hoàng Thượng đỏ mắt chạy ra, xốc vạt áo hắn mà hỏi: “Thiên nhi thế nào rồi, sao lại ăn phải thứ không sạch sẽ, nói!”

“A, Thái Tử điện hạ thân kiều thể quý, có thể ăn không quen thức ăn trong lao, cho nên bụng đau đến chết ngất, tiểu nhân sợ gặp chuyện không may, cho nên đến bẩm báo Hoàng Thượng!”

“Mau mang Trẫm đi, nếu Thiên nhi xảy ra chuyện gì, Trẫm cho toàn bộ các ngươi chôn cùng!”

Trương Nhĩ lúc ấy bị dọa đến mém chút tiểu ra quần, chỗ nào còn dám nghĩ có thưởng a.

“Thiên nhi, ngươi không sao chứ, còn không mau mở cửa!” Tốc độ biến sắc mặt của Tề Quân Hành nhanh như chớp, mới giây trước còn là vẻ mặt quan tâm lo lắng cho Mạc Nhiễm Thiên, giây tiếp theo đã quát Trương Nhĩ thật hung tợn.

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Dạ Tích Tuyết kinh hãi hô lên,“Điện hạ đau bụng đến chết ngất đi, có thể thỉnh thái y đến xem hay không.”

“Mau, mau ôm hắn đi thái y quán, chẳng lẽ còn ở thiên lao ư, đều tại Trẫm, mau lên!” Tề Quân Hành hối hận không thôi, vội vàng thúc giục, nhìn mặt Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng lên, đoán rằng hắn đau không chịu được mới khóc thành như vậy, chỉ cảm thấy lòng mình như tan nát.

“Hoàng Thượng, ngươi để  Thiên nhi chết đi.” Mạc Nhiễm Thiên làm bộ thều thào, kì thật trong lòng nghĩ vừa lúc tới thái y quán, có thể nhìn Thượng Quan Nghi một chút.

“Nói bậy! Trẫm sẽ không cho ngươi chết, mau lên!” Tề Quân Hành lập tức giận dữ nói.

“Nhưng Hoàng Thượng nói Thiên nhi lừa gạt Hoàng Thượng, đem Thiên nhi nhốt tại nơi này, không phải chính là muốn Thiên nhi chết sao? U u.” Mạc Nhiễm Thiên khóc nấc trong lòng Dạ Tích Tuyết.

“Là Trẫm không tốt, Thiên nhi đừng khóc, tối nay sẽ giải thích với ngươi, trị hết bệnh trước đã.” Tề Quân Hành dẫn đầu hướng đến thái y quán.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng Dạ Tích Tuyết lộ ra tươi cười giảo hoạt.

.

.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s