vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 2


Nóng, nóng quá!
Giống như đặt mình trong lò luyện đan trên sa mạc, cổ họng từng trận nhiệt khiến cho đau đớn, mỗi lần hít thở như từng đợt hỏa xà, ngực trướng đau, bên tai như ngàn tiếng ong khiến đầu đau nhứt.
Mọi thứ hỗn độn, mơ hồ cảm giác được có người không ngừng uy dược, mỗi lần trên trán có giọt mồ hôi chảy ra đều có người lau đi, chén thuốc còn chưa được uống đã vội phun ra, lờ mờ nhận ra âm thanh chén thuốc bị vỡ, khóe môi gợi lên một điểm cười khổ, càng nhìn càng thấy hắc ám.
Cố gắng chi cho khổ thân, chẳng thà chết là hết!
Đáng tiếc không có người cho hắn toại ý, Lý Thương Lan phân phó hạ nhân thu dọn đống hỗn độn, kiêng trì chăm sóc cho Mạc Cảnh Huyền, dìu hắn dựa vào lòng mình. Trên giường người nọ đã bất tỉnh, ghé lỗ tai mình nghe âm thanh rên rỉ từ người trong lòng, hơi thở nóng rực thổi qua má hắn, hòa trong hơi thở vị thuốc đông y và mùi hương trầm Mai Hương, Lý Thương Lan không khỏi trong lòng căng thẳng, thở sâu chấn định lại tinh thần, tiếp nhận từ tay nha đầu chén dược khác, một tay nắm cằm hắn uy dược.
Khổ đắng dược không hề báo động trước liền tiến vào, Mạc Cảnh Huyền theo bản năng giãy dụa, môi cố né thứ nước dược đắng kia , tiếc rằng phía sau người nọ gắt gao ôm trụ bờ vai của hắn, mặc cho hắn giãy giụa cố tránh nhưng bả vai bị kiên cố giữ lại, lui không thể lui, đành chấp nhận uống hơn nữa bát thuốc xuống bụng, mới chịu buông ra cánh tay làm cho hắn mệt mỏi ngã xuống giường.
Lý Thương Lan buông chén thuốc, phất tay kêu hạ nhân lui ra, thấm ướt khăn, lau đi nước dược vẫn còn sót lại trên môi, Mạc Cảnh Huyền lại khẽ kêu một tiếng, mày cau lại, thân thể bất an nhẹ nhàng động.
Không nghĩ tới hắn xưa nay ngạo khí, thanh nhã thong dong, sinh bệnh lại giống tiểu hài tử bình thường không ngớt làm ầm ĩ, Lý Thương Lan không khỏi mỉm cười, năm ngón tay tinh tế miêu tả đối phương tuấn mỹ xuất chúng, lướt tới cằm hơi chần chừ một chút, cái cổ thon dài đi xuống dưới, đẩy ra cổ áo, gở ra y kết, một lát liền lộ ra, thân thể cân xứng trắng nõn không tì vết lộ ra trước mặt hắn.
Cơ thể đơn bạc, cũng không mất sự mềm dẻo, thể hình cân xứng, da thịt trơn nhẵn như ngọc, mềm mại như lụa trắng.
Mạc Cảnh Huyền hồn nhiên không biết chính mình toàn thân cao thấp bị người nhìn thấy chính là nam tử kẻ địch của ngày hôm qua , càng không biết người nọ nhìn mình nảy sinh ý niệm, dục vọng thiêu đốt từ từ dân lên, hắn chỉ cảm thấy từng trận khí bao vây thân thể mình, như người bệnh phát sốt mà từng trận khô nóng, thầm thở dài một cái, Lý Thương Lan nhìn người trên giường chăm chú không chuyển mắt, thân thể chậm rãi giãn ra, từ đầu đến chân, nhìn một cái không xót gì.
Lý Thương Lan cười khổ một tiếng, âm thầm lắc đầu, xuân sắc khôn cùng, hắn như thế nào cầm giữa được? Nhưng mà trên giường người nọ phát bệnh một đêm lại trúng một chưởng, hiện nay chính sốt cao chưa lui liền hôn mê bất tỉnh, sao chịu được hắn làm bậy?
Mạc Cảnh Huyền cúi đầu khẽ ho khan vài tiếng, trong giấc ngủ không cảm thấy an ổn, lông mày vẫn nhíu chặt.
Giúp hắn lau thân thể, cuối cùng thay một áo ngủ bằng gấm cho hắn, bản thân tự thấy mình tâm chưa loạn, lại nhìn hắn vẻ mặt có chút khó chịu, ma xui quỷ khiến , đưa tay tham nhập vị hạ.
Cảm thụ được dưới chăn độ ấm, Lý Thương Lan khó có thể tin phát hiện chính mình không thể chống cự lại một trận run nhẹ.

Con chim xanh tại đầu giường, không buông tha một biểu tình biến hóa gì của hắn, áo ngủ bằng gấm được mặc vào, dọc theo ngực rủ xuống,dài đến tận thắt lưng ôm xát thân thể, phủ lên cái bụng bằng phẳng, lưu luyến một lát, cuối cùng, chạm vào phân thân bên dưới. (dê xồm)
Hắn vốn không mê nam sắc, ngẫu nhiên một lần lâm vào, cũng là hứng thú rã rời. Không biết vì sao, trước mặt một tiểu thái phó quật cường, nhưng lại làm cho hắn phát sinh tình cảm.
Nghĩ muốn giữ lấy hắn, cũng không nguyện làm bị thương hắn, muốn ôm hắn, ôm lấy hắn, hưởng hết cá nước thân mật, nhìn hắn không hiểu một tấm chân tình của chính mình, mình vì hắn nở rộ một mảnh xuân tình, muốn nghe hắn trong sáng ôn hòa kêu lên thanh âm, rên rỉ kêu tên mình, muốn hắn. . . . . .
Sống hai mươi sáu năm, lần đầu sinh động tâm, lại không biết trước mặt người này, đối với hắn là loại tâm tư gì.
Ngón tay nặng nhẹ chơi đùa phân thân của hắn (biến thái) cảm giác hạ vị mềm mại ở bàn tay hắn dần dần ngẩng đầu, dần dần lửa nóng, mà Mạc Cảnh Huyền trên mặt, bắt đầu ửng hồng, mày hơi nhướng lên, hơi thở nhanh hơn.
Chưa trải qua tình dục lần nào, nay gặp phải khuôn mặt liền ửng đỏ, hết sức chọc người thương tiếc.
Dưới sự tác động, nam nhân khó có thể kiềm chế sự run rẩy, than nhẹ, thở dốc, sau đó, phóng thích. . . . . .
Lau đi trên tay bạch trọc chất lỏng, vừa lòng nhìn hắn mày liễu giản ra trên mặt hiện thêm vài phần xuân sắc, Lý Thương Lan kêu thị nữ tiến vào, phân phó vài câu, liền đứng dậy đi lui .
Lưu lại người đang ngủ say trên giường, bật quân vương mất đi vẻ lạnh lẽo thay vào là sự ôn nhu….(cái này là chém.)
* * *
Vừa tỉnh lại, đã là đêm khuya, trên người tuy rằng hư nhuyễn vô lực, nhưng thấy thân thể thoải mái, ý nghĩ cũng rõ ràng , Mạc Cảnh Huyền gắng gượng ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía bài trí xa lạ, nhất thời có chút hoang mang.
Áo ngủ bằng gấm rũ bả vai, thấy trên người ti bào màu vàng, không khỏi ngạc nhiên.
Trong đầu liền nhanh hồi tưởng lại đêm trước, giằng co, bị thương, sau đó. . . . . . Hai mắt trong suốt hiện lên tầng tức giận, cái kia là hôn, hắn làm càn trên người mình, hắn có điên không?!
Hắn biết chuyện kia, cũng hiểu được đó là chuyện mà nam nhân đối nữ nhân mà làm, vậy mà nam nhân kia dám hôn hắn, đâu cần khinh bạc hắn đến vậy!( em nó iu anh mà còn chửi em nó khinh bạc mình)
Giật nhẹ ti bào trên người, trong tiềm thức nhận thức được chuyện từ mình mà phát sinh, lại như thế nào mà không hiểu được, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?.
Hiện tại đành xuống giường, đi chân trần chạm đất lạnh bỗng run run một chút, còn chưa đi đến cạnh cửa, đã có người khác đẩy cửa mà vào .
Lý Thương Lan!
Mạc Cảnh Huyền mở to hai mắt, cơ thể cương lên.
Tái đã nhiều buồn bực, lại thấy chánh chủ thong dong đi vào khuôn mặt hồng thuận, hiện hết ở trên mặt, tình có dịp tỏa nhiệt, nảy đến tận bên tai.
May mắn bên trong có bình phong, che đi vẻ mặt không tự nhiên của hắn.
Lý Thương Lan từ phía sau thị nữ ,trong tay tiếp nhận khay, đóng cửa lại, đi đến trước bàn ngã chén trà, hướng hắn hỏi: “Đói không?”
Lấy ra điểm tâm sáng, thêm một chén dược nồng đậm.
“Lục Vương gia.” Mạc Cảnh Huyền khó nén cảm giác chán ghét liếc mắt thấy cái chén thuốc, đáp: “Thần sợ hãi, không dám phiền Vương gia đại giá.”
Lý Thương Lan không nghĩ đến ý địch tươi cười, cởi áo khoác lông cừu, ân cần đắp lên hắn, ôn nhu nói: “Trời còn lạnh, mặc nhiều một chút.” mắt thấy hắn một đôi chân trần, nhíu mày. Mạc Cảnh Huyền còn không có tới kịp nghĩa đáp án cho hành động này, đã bị hắn bế lên, không khỏi hô lên: “Vương gia, thỉnh tự trọng!”
Lý Thương Lan thần sắc có chút ảm đạm, sớm biết rằng hắn không phải thuận theo mình, ban đêm làm đủ loại, trải qua một đêm xuân mộng, tỉnh lại liền quên không còn một mảnh. (em nó bất tỉnh mà anh)
Nhẹ nhàng đem hắn tới trên giường, kéo chăn đắp lại, phủ lên hai chân lạnh lẽo của hắn, sử dụng hai tay nhẹ nhàng ma xát, đến khi ấm áp mới thôi. Giương mắt nhìn hắn, lại bị hành động này dọa cho hắn ngốc một trận nữa.
Cặp con ngươi trong suốt, bao hàm khiếp sợ, hoài nghi, tức giận, khinh bỉ. . . . . . Còn có như vậy một tia như có như không . . . . . .

Ngượng ngùng, ánh ánh sáng – nến, mặc ngọc giống nhau đến chói lọi.
Bốn mắt cùng tiếp, nhất thời vong tình, thẳng đến một trận gọi hồn hắn đã đi xa mà về, Lý Thương Lan vội bưng chén thuốc lại, hướng hắn nói: “Đem dược uống hết.”
Mạc Cảnh Huyền nhìn thoáng qua trong tay là dược, giương mắt lại nhìn thấy đứng ở trước giường là Lý Thương Lan, ánh mắt thanh âm đều giống nhau, không độ ấm, chỉ có lạnh lẽo. (anh ghét uống thuốc thì nói đại đi, vòng vo chi)
“Vương gia làm gì như thế trêu đùa vi thần? Muốn giết quá dễ, bất quá một câu.”
Hơi thở có chút khổ sở, Lý Thương Lan bất đắc dĩ nở nụ cười. Trêu đùa? Sao không nói tạo hóa trêu người? Này ngôi vị hoàng đế càng tranh càng làm hắn mê luyến người này, mà cũng là ngôi vị hoàng đế này, càng làm cho hắn chán ghét chính mình!
“Thái tử đã đến nay ngày đăng cơ. . . . . .” Nhìn thấy đối phương vẻ mặt kinh nghi lần lượt thay đổi, hắn lòng tràn đầy không phải loại tư vị thoải mái.”Ngươi thắng , Mạc Cảnh Huyền.”
Mạc Cảnh Huyền sợ run sau một lúc lâu, lắc đầu cười: “Vương gia chính là cho rằng vi thần như thế khờ dại? Thái tử tâm trí lòng dạ, sợ không phải là đối thủ của Vương Gia?”
Đột nhiên, cằm bị hắn hung hăng nắm, bị bắt ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt tức giận, nghe được hắn gằn từng chữ: “Mạc Cảnh Huyền, ngươi cũng biết ta buông tha cho ngôi vị hoàng đế với điều kiện là cái gì?”
Mạc Cảnh Huyền nhìn hình ảnh khuôn mặt tuấn tú lay động, mang theo một trận lạnh cả người, lúc còn nhỏ tới nay lần đầu có cảm giác “Sợ hãi”, giống trời đông giá rét, thấm tận tâm can, giết người vô hình.
“Một là binh quyền, hai phải . . . . .” Dung nhan tuấn mỹ được điêu khắc công phu nay mang theo vài đường tàn nhẫn chậm rãi mỉm cười, thẳng tiến đến trước mặt hắn, “Ngươi.”
Mạc Cảnh Huyền hít một ngụm lương khí, cái bát trên tay rơi xuống đất, chất lỏng đen nồng mùi vung vãi, cay đắng ở trong phòng tràn ngập khắp nơi, hắn kiên cường ngẩng đầu nhìn đối phương, cố gắng không cho chính mình hiện lên thanh âm run rẩy,trào phúng nói: “Này tính cái gì? Vi thần có gì tài đức, có thể làm cho Vương gia buông tha ngàn dặm giang sơn?”
Lý Thương Lan xoa hắn nhu nhuận hai gò má.”Nghịch thần Mạc Cảnh Huyền, giả truyền thánh ý, hãm hại thái tử, khơi mào sự tình, tạo ngụy chiếu mà điều tinh binh, hãm hại quân thần là bất nhân, hãm hại thần tử là bất nghĩa, đã đến nay ngày giờ mẹo sẽ trảm, trạch địa điền sản, tịch thu sung công.”
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ dần trở nên trắng bệch, con ngươi chói lọi tia sang cũng dần trở nên ảm đạm, Lý Thương Lan hạ một câu sau cùng ——
“Ngươi là tử tội, thiên hạ sẽ không có chổ dung thân, cả đời này, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này, ở lại bên người bổn vương!”

6 responses

  1. …uh….anh vương gia dê thế=))=))
    mấy chỗ anh giở trò đọc hài=))
    ta nói nè, nàng edit hay lắm nên đừng lo ah, cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ😀

    Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 4:43 sáng

    • ta lúc edit, cái trong đầu nghĩa không phải là truyện mà là phim, như thế ta mới có thểm làm đc, với lại văn phong của ta rất có vấn đề, dài lòng thòng, nên chỉ chú ý rút ngắn câu từ thui, mà tính ta lại lòng thòng, nên dễ lạc tới phương trời mới lắm….=’=

      Tháng Mười Một 26, 2010 lúc 1:18 sáng

  2. kohanechipi

    oa, tuyệt vời, giọng văn mượt và êm quá, diễn biến lúc chậm lúc nhanh, nói chung rất thú vị.

    Thích truyện bạn dịch

    Tháng Sáu 20, 2011 lúc 7:57 chiều

    • nàng khen ta ghê nha, làm ta thật ngượng ngùng…*hun cái*…

      Tháng Sáu 20, 2011 lúc 8:40 chiều

  3. peyeu

    tên vương gia này chơi xấu thiệt đó! Hèn chi em ấy ghét là phải! ta cũng ghét ké luôn!
    he he he he

    Tháng Bảy 4, 2011 lúc 8:54 sáng

    • ghét là iu chứ gì…đây là mẫu anh công điển hình mới nhìn mà nhất kiến chung tình, bỏ giang sơn lấy mỹ nhân ….*ôi*…*thèm nhỏ dãi*…

      Tháng Bảy 4, 2011 lúc 10:41 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s