vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 3


“Ngươi là tử tội, thiên hạ sẽ không có chổ dung thân, cả đời này, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này, ở lại bên người bổn vương!”

Người nọ trước khi đi lại lưu lại những lời này, ma âm vang lên như nói chuyện bình thường, khiến hắn không khỏi trằn trọc, miên man thức trắng một đêm, thẳng đến khi tản sáng, mới mơ mơ màng màng chợp mắt, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, người nọ giống như có quay lại đây, lại không có động thủ , chính là thay mình chỉnh hảo lại góc chăn, buông rèn giường. (iu vợ quá)

Ngủ no rồi, lười biếng ngắm nghía mọi vật trong phòng một phen, bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay về trên giường, ôm chăn ngẩn người. (tương tư)

Bên trong hương trầm lan tỏa, ấm áp như xuân, nhưng hắn cũng không quên bên ngoài chính là từng trận phong tuyết, cái chính là, trong phòng ngay cả nhất kiện y phục đều không có —— trừ bỏ hắn trên người một kiện ti bào mỏng mang ra thì cái gì để giữa ấm cũng không có.

Nếu muốn xuất môn, chỉ sợ quấn chăn quanh người mà đi thôi . (em không mặc gì cũng không ai nói)

Lời nói của Lý Thương Lan đêm trước là thật sao, kia hắn hiện tại dùng ngôi vị Hoàng đế nhằm lợi dụng tình thế giết đi nghịch thần loạn đảng, một mặt khác Lục Vương gia trong phủ lại lưu lại một địch tù không cho ai biết.

Nghĩ đến đêm qua người nọ trong mắt rõ ràng là nảy sinh dục niệm, Mạc Cảnh Huyền không khỏi một phen rùng mình, cả người lùi sâu về ổ chăn .

Chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, giống bầu trời toàn chim diều hâu bay lượn, không hề cố kỵ mà nhắm hướng thỏ con mà sa xuống, mà hắn, lại giống như một con thỏ không thể tự vệ, bất giác lạnh run.

Tinh tế tính lại, cùng Lý Thương Lan đấu, hắn chỉ là một thái phó nho nhỏ, vị không cao quyền không nặng, ngày thường ai cũng có thể là con diều hâu quắt hắn đi, hơn nữa từ trước đến nay luôn thận trọng trong từng lời nói, khôn khéo dấu diếm cả cái mủ nhọn, thái tử lại là người yếu đuối thiện lương không thích cùng người khác tranh giành, cho dù hắn nghĩ muốn tranh, cũng không thể có thế lực mạnh như Lục Vương gia.

Càng nghĩ, cũng chỉ có đêm tuyết trắng đó, chính là nếu nói vì bị mình dùng đao đặt trên cổ áp chế một đêm làm cho Lục Vương gia đối hắn sinh ra cao hứng, thậm chí là mê đắm, Mạc Cảnh Huyền trực giác cho rằng: hắn có bệnh! (bậy. Em nó thích anh , bệnh là sao?)

Năm nay dù niên tuổi cũng không lớn, lá gan lại luôn không nhỏ, sư phụ sớm nói qua, hắn không thích hợp vào triều làm quan, khuyên hắn sớm bứt ra cho kịp, cho tới hiện nay xảy tra cớ sự này, thực ứng với một câu: “ cãi thầy núi đè” (chém toàn bộ)

Âm thầm lập kế hoạch trốn thoát, sớm tính toán phá hư cái kết cục này, cùng lắm là đầu rơi, hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán, lại như thế nào cũng không nghĩ tới bị Lý Thương Lan nhìn trúng, Trải qua nhục nhã, làm cho hắn thực tại nuốt không nổi căm tức này.

Không thể lấy thân cầu được sống, ngược lại biến thành trong ngoài không phải người, một nam sủng, Mạc Cảnh Huyền cũng hiểu được chính mình rất oan uổng.

“Ngươi là tử tội, thiên hạ sẽ không có chổ dung thân, cả đời này, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này, ở lại bên người bổn vương!”

“Gặp quỷ còn hơn gặp ngươi!” Cúi đầu lẩm bẩm, như thế nào cũng không nghĩa ra đêm đó đã xảy ra cớ sự gì, hắn cường hãn bá đạo hôn mình,lại ôm mình kín đến không còn kẽ hở nào, còn giúp hắn sưởi ấm hai chân, đó là nhục nhã sao? Có thể nào là ôn nhu? Làm hại hắn mặt lại đỏ lên .

Ở trên giường quay cuồng vài cái, ngáp một cái, thôi thôi, đủ loại sự kiện, thí dụ như hôm qua có thể chết lại là sống, dù sao hắn cũng không có gì tiện nghi cho người ta chiếm, tính toán chi li làm chi, không bằng hảo quên là tốt.

Đem chính mình khóa lại trong chăn, đang muốn chìm vào trong mộng, bỗng nhiên nghe thấy”Két” một tiếng, có người đẩy cửa tiến vào, giương mắt ra lại gặp là âm hồn bất tán Vương gia, trở mình lại ngủ tiếp không thèm để ý.

Lý Thương Lan cũng không giận, tự động đến bên giường ngồi xuống, thuận tay chỉnh lại mái tóc dài của Mạc Cảnh Huyền sớm đã rối tung, gian tà đùa giỡn từng lọn tóc.

Mạc Cảnh Huyền bị chọc phá sớm đã phiền lòng, xoay người ngồi dậy, lại dùng sức quá nhiều khiến đầu có chút đau, khẽ kêu một tiếng.

Lý Thương Lan nhịn không được ý cười, thân thủ đưa hắn dựa vào trong lòng , cuối xuống ngửi mùi hương thơm ngát từ tóc hắn tỏa ra, cảm giác người trong lòng thân thể cương lên cứng ngắc, cúi đầu thở dài: “Bổn vương ôm ấp ngươi, nhưng lại cho ngươi khó xử sao?”

Mạc Cảnh Huyền dở khóc dở cười, trào phúng nói, “Nếu thân ta là nử tử, liền không nửa điểm khó xử .”

“Nga?” Người nọ không thấy nửa điểm hờn trách, cắn lên vành tai hắn, cười nói: “Ngươi cho là bổn vương nguyện ý ôm một gã nam tử sao?”

Hơi thở sấm áp phả lên mặt , không muốn? Kia hắn còn ôm mình không buông tay!

Mạc Cảnh Huyền không khỏi chán nản, dùng sức quay đầu đi, cắn răng nói: “Lý Thương Lan, ngươi đến tột cùng muốn gì?”

Phía sau người nọ sau một lúc lâu không nói gì, vòng tay ốm ấp càng thắt chặc, làm cho hắn không thở nổi, mơ mơ màng màng định thiếp đi trong lòng ngực hắn, âm thanh tim đập trầm ổn xuyên qua da thịt, va chạm đến tri giác, theo bản năng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy chính mình tim đập ngày càng nhanh, cơ hồ phải nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuy rằng tâm lý rất phản cảm việc hắn ba lần bốn lượt chọc ghẹo mình, chính là thân thể lại có phản ứng với hắn, có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải ghét, huống chi ở hắn bên dưới cũng có phản ứng, mặt càng thêm đỏ, tê dại mà chìm đắm trong cảm giác này.

Nghĩ lại càng cảm thấy ảo não, chắc hẳn chính mình là thiếu kinh nghiệm, mà đối phương hiển nhiên trong chuyện phong nguyệt là tay già đời.

Liếm liếm môi, nhẹ giọng kêu: “Vương gia?”

Gần gũi nhau khiến hắn muốn dựa vào người này, nhưng lại không quên thân phận khác nhau, vô ý để nảy sinh tình cảm, nhưng nghĩa lại tốt nhất là không nên phát sinh thêm. Mặc dù không cam lòng, vẫn mạnh miệng, hướng đến Vương gia, đành ảm đạm nói: “Thảo dân không biết, mạo phạm Vương gia, xin thứ tội.”

Phía sau truyền đến tiếng cười, nguyên lai người nọ vẫn nhẫn cười nhẫn đến trúng nội thương (lần đầu biết nhịn cười mà trúng nội thương nha), cằm để bờ vai của hắn khó khăn bình phục hơi thở.”Ngươi sợ cái gì? Sợ bổn vương giết ngươi sao?”

Mạc Cảnh Huyền cười lạnh nói: “Giết cũng được, đỡ phải chịu bực vì bị trêu đùa nhục nhã.”

Lý Thương Lan giận đến tái mặt, theo dõi ánh mắt hắn hỏi: “Ngươi cho là, bổn vương trêu đùa ngươi?”

Mạc Cảnh Huyền có chút nhượng bộ, đối với đối phương đang áp khuôn mặt tà mĩ vào mình cảm thấy chột dạ, vốn hắn từ trước đến nay mạnh miệng, tính tình càng ngạnh, mới vừa rồi Vương gia ôm hắn không lên tiếng, có lẽ còn có thể mềm lòng một chút, lại trong tình thế hiện nay, đành đuối lý, khí thế cũng bị giảm nửa phần.

Huống chi hắn tự giác để ý thẳng sự thật này, vì thế càng thêm biết điều nhượng bộ đối phương .

“Tiểu quỷ!” Lý Thương Lan cư nhiên xoa đầu hắn.”Bổn vương thật sự là rất mềm lòng , nhưng lại luyến tiếc phạt ngươi.”

Tiểu quỷ? Mềm lòng? Luyến tiếc!

Mạc Cảnh Huyền vô lực ngây ngốc một hồi, lẩm bẩm nói: “Đến chết ta cũng. . . . . .”

Một nhẫn có thể khắc trăm dũng, một tĩnh có thể chế trăm động.

Mạc Cảnh Huyền lui sâu vào trong giường, kéo chăn trụ đầu, mặc hắn tả diêu hữu hoảng ngàn hô vạn gọi, chính là hờ hững, không đáp lời.(bé tự kỷ)

Hồi lâu, Lý Thương Lan cũng không thể nhẫn nại, trong lòng thầm toan tính, nhớ tới đêm xuân trong quá khứ, khiến hắn bộc lộ một vẻ quỷ háo sắc , hù dọa chết người!

Quả nhiên, Mạc Cảnh Huyền quá mức sợ hãi, lời cổ nhân giáo huấn toàn bộ bay lên chín tầng mây, kêu to: “Ngươi làm cái gì!”

Khuôn mặt tuấn mỹ cười mang theo một tia tà ý, Lý Thương Lan đè lại tay chân đang vung vẩy của hắn, cắn lên cổ, nói: “Bổn vương muốn làm cái gì, ngươi không biết sao?”

Mạc Cảnh Huyền vừa vội vừa tức, một giới văn nhược thư sinh như thế nào lại để người khác cậy mạnh hiếp yếu, trong lúc hỗn loạn áo rách quần manh, vừa thẹn vừa giận, trực tiếp ngất đi.

Lý Thương Lan ngừng động tác, trầm ngâm, đứng dậy vì hắn đắp lại cái chăn, khẽ cười nói: “Tới giữa trưa , nhớ lên dùng bữa.”

Người trên giường không thèm quay lại trả lời hắn.

“Nếu quyết tâm phải có được ngươi, một chút thủ đoạn có thể nào lừa được bổn vương?” Nói xong, điểm ngón tay nhẹ nhàng mà đập vào trán Mạc Cảnh Huyền——”Bổn!”

Trên giường người nọ lông mi hơi hơi run rẩy,tiếng hừ nhẹ nhỏ không thể nghe thấy.

Một nhẫn có thể khắc trăm dũng, một tĩnh có thể chế trăm động.. . . . . . Cổ nhân, ta học theo người!

11 responses

  1. ta ngưỡng mộ tốc độ edit của nàng nha, nhanh dữ dội:”>:”>
    chương này nàng edit hay hơn chương trước *nịnh nọt* :”>
    p/s: ta dẫn link nhà nàng sang nhà ta nhé *long lanh*

    Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 4:06 chiều

    • ừhm, nàng típ tục có hứng càng nhìu càng tốt ;)) ta thik đôi 2 bạn này rồi nha:”>
      ta cũng giống nàng, ko dám đọc ngược luyến, bộ kia chắc hài hài, có thể đoạn cuối sẽ ngược một chút, ta ko chắc tại ta đã đọc đâu=))

      Tháng Mười Một 26, 2010 lúc 6:12 sáng

  2. Annie Ocean

    Thú thiệt là khi tớ thấy cái này tớ ngạc nhiên lắm í >.< Tự dzì, mấy tháng trước có ghé qua chỗ nào đó thấy có bạn đặt gạch văn án rồi cơ, mà hình như là tên truyện sau khi xuất bản hay sao í. Hải Lam Lam là tên khi còn post onl.

    …Mà nói nghe nè, hok phải tớ mún chê bạn hay gì đâu nha, nhưng tớ cảm thấy bản edit của bạn nó cứ sao sao í… Cứ như là chỉ lấy QT ra… Nhìu khi đọc mà cảm thấy lạ quá… Tớ hông quen đọc QT, toàn đọc bản edit thôi. Nên sang đây đọc thì có hơi vất vả.

    Tháng Mười Hai 1, 2010 lúc 2:41 sáng

    • thật ra mình dùng google dịch truyện này, từ tiếng trung sang việt, phần lớn chuyển sang tiếng mẹ đẻ là nhờ đứa bạn nó làm dùm, mình chỉ edit cho nó thuần việt thui, cơ mà bạn thấy nó giống bản Qt thì mình cũng chịu, năng lực mình kém, đọc phần hán việt hỉu tới đâu edit tới đó…=’=!….
      có mấy phần mình không muốn cướp mất cái hồn của truyện (thêm năng lực kém) nên giữa cái thuần Hán của truyện, thêm một phần văn phong của mình có vấn đề thực sự (_ _), mình sẽ xem xét lại văn phong cho nó không hướng tới QT , cơ mà mình cũng không bít bản Qt nó ra sao nữa, toàn bộ truyện này do mình nhờ bạn dịch san gVie6t5 cho mình hết, mà mình nghe mọi người nói nếu dịch ra hết sang tiếng việt là bản QT thì mình bít thế thôi…*khóc*…cảm ơn bạn nhìu vì đã chỉ ra sai lầm trong việc edit

      Tháng Mười Hai 1, 2010 lúc 3:08 chiều

      • hơ, tớ thấy lần đầu edit thế này là giỏi rồi ah, giống qt thì cũng ko hẳn là vì tớ đọc qt chả hiểu ji hết=)) và đọc bản này cười lên cười xuống=))
        tuy đúng là có chỗ nên sửa lại 1 chút cho xuôi hơn😀 dù sao mới có chương 3, truyện nó còn dài dài màh (phải ko nhỉ?)

        @hoàng: nàng ah, nàng kiếm lấy bạn nào làm beta đi, chương dài thế này dễ sai chính tả lắm, chứ nàng edit rồi lại tự beta thì cực lắm😦

        Tháng Mười Hai 2, 2010 lúc 12:32 chiều

      • chậc, ta cũng muốn kím người beta dùm lắm, nhưng hàng xóm với mấy đứa bạn, không có ai có chung chí hướng với ta cả, nên ta cứ từ từ mà up chương tiếp thui…=’=!, kiêm beta & edit lun

        Tháng Mười Hai 3, 2010 lúc 10:55 sáng

  3. thanks nàng đã edit nha , ta mong chờ a , luôn ủng hộ nàng , cố lên nhá nàng , ta khoái cái cp nì rùi a🙂
    *tặng hoa mừng nhà mới*

    Tháng Mười Hai 8, 2010 lúc 4:33 chiều

    • i luv u , too. ta thật cao hứng khi có người tặng quà, mong nàng tiếp tục ủng hộ…

      Tháng Mười Hai 9, 2010 lúc 11:32 sáng

  4. O day khong có nút like hay sao. Từ từ chiếm thành không sao đâu Lục vương gia ah :

    Tháng Hai 5, 2011 lúc 1:42 sáng

  5. kohanechipi

    yêu bạn quá, truyện hay thật mà edit cũng tài

    Tháng Sáu 20, 2011 lúc 8:09 chiều

    • nàng khen có vần ghê lun..*ngượng a*…

      Tháng Sáu 20, 2011 lúc 8:39 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s