vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 4


Đệ tứ chương

          Mạc Cảnh Huyền ngồi ở trong bồn tắm, trong lòng từng đợt sóng dân lên.

          Ba ngày nay khiến y nghiệm ra kết quả: chính mình thật sự không có ưu điểm nào thu hút đối phương, thế thì tại sao hắn….

          Hơi nước tỏa ra khắp phòng, khiến gương đồng phủ một mảnh mơ hồ, quá khứ như dòng sông, sẽ trôi đi thôi, trôi đi thôi. Khẽ thở dài, lau đi hơi nước trên mặt, dần hiện ra dung nhan tuấn tú. Mạc Cảnh Huyền cố định lại mái tóc dài, hít một hơi sâu chìm vào trong nước.

          Người Hoàng tộc quả không giống người thường, trí óc quả không giống thường dân, da mặt dày đến độ thế gian cũng là hiếm có. ( có ta nha)

          Thái tử, ngài thì sao?

          Mày hơi hơi nhíu lại, bất đắt dĩ nhớ tới lời nói của người nọ trong đêm đó——

          Ngươi giữ được cho hắn ngôi vị hoàng đế, có thể giữ được cho hắn giang sơn sao?

          Ai, hắn vốn bản thân mình cũng không giữa nổi nữa. . . . . .(đúng, có ngày anh sẽ bị ăn)

          Ngay cả liều mạng cũng muốn bảo trụ ngôi vị Hoàng đế cho Thái tử, trong lòng lại thêm rõ ràng, đến Thái tử cũng tự hiểu mình không thể bảo trụ ngôi vị. Ai dạy ta hiểu lí lẽ trên đời? Ai dạy ta không nên nịnh bợ người khác?  Nguyên lão trọng thần không  phục ấu đế, triều đình hiểm ác khó lường, ai sẽ giúp ta phò ấu chúa?

          Nghĩa lại hoàn cảnh của  mình, bị tước chức quan, lại nhốt trong Vương phủ, thực là lực bất tòng tâm,  thân bất do kỷ.

          Nếu. . . . . . Lý Thương Lan nhượng thái tử ngôi vị, kia là sự thực.

          Phun sạch sẽ ý nghĩ trong đầu, lắc đầu, cười thầm chính mình mơ giữa ban ngày.

          “A!” Sau thân truyền đến một tiếng thét kinh hãi, hắn không hờn giận xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một tiểu nha đầu, đang cầm quần áo ngốc đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ bừng.

          Là bị nam tử dọa người sao? Mạc Cảnh Huyền lau khô thân thể chậm rãi đi ra phía trước lấy quần áo trên tay nàng, xoay người hướng gương đồng đi tới.

          Tiểu nha đầu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân giúp hắn  mặc y phục, một đôi mắt hạnh đào lại như thế nào không dám nâng lên nhìn hắn.

          Mạc Cảnh Huyền mỉm cười, trấn an nói: “Chớ sợ.” Nhìn gương mặt xấu hổ của tiểu cô nương, vì xấu hổ mà ửng hồng thiệt trêu người.( em cũng vậy a)

          “Nhiều. . . . . . Đa tạ công tử.” tiểu nha đầu vỗ vỗ ngực, mặt vẫn là hồng một mảnh, lúng ta lúng túng nói: “Nô tỳ là Song Song, Vương gia phái nô tỳ tới hầu hạ Mạc công tử .” (tên ta tự chém.)

          “Hắn thật chu toàn!” Hừ lạnh một tiếng, Mạc Cảnh Huyền buột lại mái tóc dài, chỉnh lại đai lưng, tiện mặc thêm một lớp áo khoác rồi ra ngoài.

          Tuyết đã ngừng rơi, trong không khí hơi lạnh thâm nhập vào người, làm vài động tác ấm thân, thật sảng khoái a..

          Ở chổ này vài ngày, mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn, một là thân có bệnh nhẹ, hai là trong lòng không có tâm trạng tốt, thế nên cũng không hảo nhìn ngắm thưởng thức  phong cảnh trong vương phủ một phen. Bất đồng với hoàng cung như một bức tranh hết sức xa hoa, lầu các Lục vương phủ xem ra không có gì đặc sắc, cũng gò bó một khối, rất kín kẽ, không thấy quyến rũ uyển chuyển phong tình, nhưng  lại làm cho người xem vui vẻ thoải mái mà không mất đi đoan trang đại khí của nó. (cảnh tùy tâm a…=’=!)

 

          Lý Thương Lan quả biết hưởng thụ a, một mái ngói, một cây cỏ cũng có chủ ý của nó, không làm giọng khách át giọng chủ, cũng không ảm đạm thất sắc. Trang trọng, mà bằng phẳng thong dong; chính xác, cũng không mất đi tùy tính tự do, làm cho tâm người xem được khoan khoái thoải mái.

          Không giống vương công  quý tộc thường đem nhà mình làm thành một tòa kim quật, khiến người xem hoa mắt , hoặc biến thành một tòa miếu thờ, áp lực làm cho người ta đại khí cũng không dám ra, không khỏi thay bọn họ kêu mệt —— bên ngoài cùng người đấu đá tranh giành, về nhà cũng không có chỗ yên tĩnh, quá coi trọng vật chất, khiến thể xác và tinh thần đều tổn hại. (anh thích thì ở luôn, ca than làm chi)

          Nhớ tới chính mình lúc trước ở một nơi,mà  sự yên lặng an nhàn thân thiết thập phần thoải mái, không khỏi thở dài, người tính không bằng trời tính, sớm biết rằng sẽ bị tịch thu sung công, chẳng thà lúc trước một phen hỏa thiêu  sạch sẽ.(không ăn được thì đạp đổ a, anh thật bít “hưởng thụ”)

 

          Song Song  thấy hắn mặt mang u sầu, vẻ mặt ảm đạm, lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Trời lạnh, công tử vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

          Mạc Cảnh Huyền lắc lắc đầu, quay đầu đối nàng cười.

          Song Song mặt lại đỏ, chớ nói trước kia ở nông thôn, chính là khi đến kinh thành, cũng ít gặp nam tử tuấn mỹ như vậy. Mặt mày như bức tranh, thân hình cao to, khí chất lại là bình yên bình thản, thanh nhã xuất trần, tuy nóiLục Vương gia cũng tuấn lãng cao ngất, nhưng này loại tôn quý cùng ngạo mạn, thường làm cho người ta không dám nhìn gần. (dại trai, ta cũng thế)

          Mạc Cảnh Huyền tất nhiên là không biết tâm tư tiểu nữ nhân, hắn hiện nay đầu óc ít nhiều phiền muộn.

          “Suy nghĩ cái gì?” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, một bàn tay to xấu xa ôm lấy thắt lưng, Mạc Cảnh Huyền nghiêng người né qua, ném ánh mắt làm đóng ba tầng thước băng, cảnh cáo: có người ở bên ngoài, đừng động thủ động cước!

          Lý Thương Lan tùy ý nhìn quanh”Người bên ngoài” thoáng nhìn, Song Song thức thời, nhanh hành lễ, rồi vội biến mất.

          Ha hả cười, càng thêm không kiêng nể gì đem người ôm chặt hơn, mặt chôn lên cổ hắn, cọ xát hưởng thụ sự ôn hòa cùng ngửi hương thơm ở hắn, trên cổ hôn khẽ vài cái.

          Mạc Cảnh Huyền tránh động  vài cái, phát hiện càng  giãy dụa càng bị ôm chặt hơn, đành để y làm bừa vậy.

          “Cảnh Huyền. . . . . .” Yết hầu có tiếng rên rỉ nhỏ, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, làm hắn từng trận run sợ, nghĩ muốn giãy dụa, lại bị ngăn chặn, Lý Thương Lan phát thanh âm dẫn theo một chút khàn khàn, trầm thấp đánh thẳng vào tâm của người trong lòng.”Đừng nhúc nhích.”

          Mạc Cảnh Huyền không dám động, cảm giác lửa nóng lướt qua cổ, hít một tiếng, nhắm lại hai mắt.

          Mặt bị phủ một trận mưa hôn, hơi thở càng ngày càng gấp, hơi thở cả hai gần nhau , ở chóp mũi hơi dừng lại, sau đó cường hãn mà chế trụ đôi môi hắn.

          “Ngô. . . . . .” Mạc Cảnh Huyền miễn cưỡng nghiêm mặt, thừa nhận bị tên kia vội vàng mà bá đạo đoạt lấy đôi môi , đầu lưỡi linh hoạt đưa đẩy trong vòng miệng, tàn phá bên trong không kiên nể gì, răng lợi bị chiếc lưỡi kia mặc sức tàn phá, sau một lát, chìm đắm trong nụ hôn triền miên, trằn trọc mà mút vào tình mê bên trong.

          Nụ hôn vừa kết thúc, phục hồi lại  tinh thần, phát hiện cánh tay chính mình gắt gao hoàn  toàn ôm cổ đối phương, lập tức hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

          Lý Thương Lan cũng không hơn gì , hơi thở hỗn loạn, yết hầu làm như bị hỏa thiêu,  hắn âm thầm lấy lại bình tĩnh, lại thấy môi đối phương cũng sưng đỏ lên, nói giọng khàn khàn: “Tóc còn không có làm, trở về phòng đi.”

          Tùy tiện nói vài câu, buông tay ra, cũng không quay đầu mà rời đi, lưu lại Mạc Cảnh Huyền hai chân đã mềm nhũng, dựa vào cây cột hít thở lại không khí.

          Cứ thế này mà làm  đến vài lần, sợ là thánh nhân cũng cầm giữ không được. . . . . .(ta thấy ngày anh bị ăn không còn dài)

11 responses

  1. 2 anh này đáng yêu quá >v chả thích quá ấy mà cứ giả vờ=))

    chương sau mà Huyền ca ko bị ăn sạch sẽ thì chỉ có thể nói Lan ca nhẫn nhịn quá tốt=)))))

    “Thái tử, ngài thì sao?” -> ta nghĩ nên là “Thái tử, ngài ra sao rồi?”, để “thì sao” giống như Huyền ca tự hỏi Thái tử mặt có dày bằng Lan ca ko ấy=))

    “Nhiều….Đa tạ…” –> Nhiều là Đa nàng ah😀

    “lưu lại Mạc Cảnh Huyền hai chân đã mềm nhũng”—> mềm nhũn

    Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 6:51 sáng

    • chả hiểu sao cứ bị mất 1 đoạn cmt==”

      “Nụ hôn vừa kết thúc, phục hồi lại tinh thần, phát hiện cánh tay chính mình gắt gao hoàn toàn ôm cổ đối phương, lập tức hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.”—> Huyền ca rất chi là ko tự thành thật với bản thân nha=)) thích quá ấy mà cứ giả vờ=))

      Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 6:53 sáng

    • thực ra thì anh í muốn hỏi, anh thái tử này mặt có dày như anh Lục không a?…chứ chả có í tốt đẹp gì đâu….=’=. khổ, bọn chúng nó cứ kỳ kèo hoài, làm ta khổ chứ chẳng ai….

      Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 7:19 sáng

      • ách, ra là hỏi theo ý đó thiệt sao=))

        Tháng Mười Hai 11, 2010 lúc 3:26 chiều

  2. Quỳnh Như

    Ô…

    :”) Đến chương 4 rồi sao.

    Nói chung thì mình nghĩ bản edit này khá, ngoại trừ những chi tiết mà mình nghĩ bạn đã hiểu sai ý nguyên tác khá nhiều, dẫn đến việc có nhiều chỗ như thể đoán mò. Đọc từ 1 đến 4 thì thấy có rõ nghĩa hơn rồi, nhưng khi mình dò nguyên tác ấy, mình cảm thấy có nhiều điểm bất ổn, rằng cách hiểu của mình và bạn khác nhau khá là xa. (ừ mình cũng đang làm Thuần Hoàng Ký – Hải Lam Lam, định từ vài tháng trước cơ mà bận làm Quân Tri Hiểu nên giờ mới có thể làm :”) )

    Chương 4 bị thiếu câu đầu ấy, Tử viết, gì đó, đó là cổ huấn, bạn nên xem lại và tra cứu thêm cho hoàn chỉnh nhé :”)

    Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 8:08 sáng

    • @ quỳnh như: thực ra mình không hỉu sai ý, mà là cố tình a…dù tác giả là Kết sama, nhưng mình là thích làm theo ý mình…*tự sướng*…với lại mình đã nói từ đầu rồi, hàng trên trang này sẽ bị lên thớt mà chém không thương tiếc…*cười khả ố*…nên mình rất mong tác phẩm Hải Lam Lam khác của u nha.
      còn cái câu tử viết: “ngô ngày ba tỉnh ngô thân” có thề tạm hiểu là ” người không làm việc sẽ hư thân” cái này mình cực ghét, bản tính là lười nên mới ghét nó…=’=! =)) không thèm đưa vô….*đầu ta rất cứng*…

      Tháng Mười Hai 11, 2010 lúc 10:45 sáng

      • Quỳnh Như

        Câu đó không phải là “người không làm việc sẽ hư thân” đâu bạn ạ :”>

        Tháng Mười Hai 11, 2010 lúc 4:53 chiều

  3. zô, vậy ý đó là thế nào a, hán việt cả mà, quỳnh như?

    Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 12:41 sáng

  4. Quỳnh Như

    Tử viết: Mỗi ngày ta tu tỉnh chính ta ba lần.[1]

    “[1] Nguồn gốc từ một câu trong Luận Ngữ “曾子曰: ‘ 吾日三省吾身; 为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? 传不习乎?” – Tằng Tử viết: ngô nhật tam tỉnh ngô thân; vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyện bất tập hồ? (Mỗi ngày ta dùng ba việc để cảnh tỉnh chính ta, làm việc cho người có trung thành hay không? Giao kết với bằng hữu có tín nhiệm hay không? Lời thầy dạy bảo có học tập hay không?). “Tam tỉnh” vừa có ý nghĩa tu thân, vừa có ý nghĩa dạy về đối nhân xử thế.”

    Đây là chú thích của mình. Chẳng giỏi giang gì đâu, siêng tra thì ra thôi.

    Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 1:03 sáng

    • vậy a, thật có thêm hỉu bít. cơ mà mình chỉ nghĩ có thế thôi….năng lực kém quá…=’=!

      Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 11:01 sáng

  5. bebecass

    cái thank nhà nàng đâu rùi nhỉ???? Ta mún bấm ủng hộ mà hem thấy là seo ta????

    Tháng Ba 7, 2011 lúc 5:36 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s