vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 6


     ta làm chương này có lẽ chậm hơn bạn quỳnh như làm, nhưng vì là tác phẩm tự sướng, nên mong mọi  người đừng so sánh hai tác phẩm với nhau, ta bít ta làm không hay bằng bạn ấy, nên mọi người không cần tốn thời gian so sánh ai làm hay hơn đâu…..

——————————————————–

                                 Mạc Cảnh Huyền dựa người vào gối mềm, lấy tay áo che miệng, lặng lẽ ngáp một cái.

 

          Trời còn chưa sáng, đã bị Lục Vương gia lôi từ trong ổ chăn ấm đem ra, người vẫn còn buồn ngủ được hắn giúp  rửa chải đầu thay quần áo tiện tay sờ sờ lộng lộng, vẫn giữa cái thói quen mới ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh rỏ, lại bị tên kia thừa dịp ăn vài miếng đậu hủ cũng lười cùng hắn so đo, thật làm  cho người nọ thừa dịp giở trò , hắn nghiêm trang khoan tay dặn dò nô bộc trong sân, rồi đem kẻ còn chưa tỉnh ngủ kia đẩy lên xe ngựa.

 

          Bị hắn làm ầm ỹ như vậy cũng không thể ngủ tiếp , ăn điểm tâm, Mạc Cảnh Huyền ôm lò sưởi tay, buồn bã  ngồi dựa cửa sổ, mắt nhắm mắt mờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

          Ngáp một cái , ngó quanh .  có tiếng vó ngựa đơn điệu vang lên, trong xe xóc nảy giống chiếc nôi đong đưa, làm cho y muốn híp mắt lại .

 

          “Mệt nhọc?” Lý Thương Lan đưa hắn  tựa vào trên vai  mình , ôn nhu nói, “Ngủ một chút, vẫn còn sớm.”

 

          Hắn lại ngáp một cái, thật sự chống cự không được , gối đầu lên vai người nọ.”Đi đâu?”

 

          “Hoàng lăng.” Theo ngữ thanh phập phồng, bả vai hơi hơi rung động, gia tốc tiến trình  thôi miên.”Hôm nay bệ hạ mang vương tộc, văn võ bá quan đi hoàng lăng tế tổ.”

 

          “Nga. . . . . .” Mạc Cảnh Huyền nâng lên mặt, hai mắt bán khai nửa khép, lại hỏi: “Vậy còn ngươi?” Cũng không đã quên người này quyền cao chức trọng, như thế nào cũng phải đi lộ mặt .

 

          Lý Thương Lan cười khẽ  nhéo nhéo má hắn, giống đùa một mèo con thật khả ái, nói: “Ta ở trong này, cho ngươi làm gối đầu.”

 

          Mạc Cảnh Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại nổi lên từng trận lo lắng, đẩy tay hắn ra, nằm xuống gối đầu lên đùi  hắn,  lẩm bẩm nói: “Mơ tưởng ? Da thịt ngươi chả hảo. . . . . .”

 

         Âm cuối vừa nói ra , hồn đã chìm vào mộng đẹp , Lý Thương Lan giúp hắn đắp lại chăn ,  đầu ngón tay ôn nhu khẽ chạm vào làn môi mỏng của hắn, , nói nhỏ nói: “Ngủ say như vậy, không sợ bổn vương đem ngươi đi bán sao?” (thách anh cũng không dám)

 

          Mạc Cảnh Huyền không nhúc nhích, hô hấp như trước bằng phẳng lâu dài.

 

          Ngón tay xấu xa đi xuống một chút, nhấn vào  huyệt vị, khiến người kia lập tức ngủ say (như lợn) , sét đánh cũng không hồi tỉnh.

 

          Vỗ tay làm cho xe ngựa dừng lại, gọi công công đến, hỏi: ” đứa nhỏ kia đâu?”

 

          “Hồi Vương gia, ở xe phía sau, lão nô liền đem hắn mang đến.” công công khom người cung kính, chỉ chốc lát sau đưa tới một thiếu niên gầy gò, Lý Thương Lan quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên ý cười.”Thật đúng là giống!”

 

          Kia thiếu niên bộ dáng tầm mười lăm sáu tuổi, thân thể nhỏ bé và yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan lại tuấn tú lanh lợi, đôi con ngươi đen ánh do do dự dự nhìn giày của Lý Thương Lan. (ngẩn mặt lên đi cưng)

 

          “Tên gọi là gì?” Lý Thương Lan hỏi.

 

          Thiếu niên run sợ đáp: “Hồi Vương gia, tiểu nhân họ Bạch, tên một chữ Nguyệt.”

 

          “Làm nghề gì?”

 

          “Hồi Vương gia, làm tạp vụ cho nhà Lý viên ngoại ở thành đông, ngày hôm trước mới được Hà đại nhân chuộc thân.” Bạch Nguyệt thấy hắn sắc mặt bình thản, lá gan cũng lớn chút, hai mắt linh động nhìn Mạc Cảnh Huyền đang say ngủ, ngây người nhìn đối phương dung mạo thanh nhã mà ngủ, , nhất thời lại có chút thất thần, đến khi nhìn lại Vương gia ánh mắt sắc bén mang theo tức giận, mới rụt   cổ lại  hạ mắt dời đi, trong lòng thầm kêu mạng nhỏ khó giữa. (anh ghen nha)

 

          Lý Thương Lan nheo lại mắt, hừ lạnh: “Mặc dù không nhu thuận, nhưng cũng biết thức thời.”

 

          Công công xoay người tiến lên, cười nói: “Tiểu nô tài chưa được quản giáo, xin vương gia bớt giận.”

 

          Lý Thương Lan buồn cười nhìn Bạch Nguyệt vẻ mặt ngây thơ, hiển nhiên còn chưa ý thức được đại họa sắp đổ xuống  đầu, ngu dốt cũng có  vài phần đáng yêu, liền vung tay lên nói: “Giữa lại, ngày sau sẽ dùng tới .”

 

          “Tuân mệnh.” Công công hô  một tiếng, lôi kéo Bạch Nguyệt lui ra, hắn không biết rằng mạng nhỏ của mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan.

 

          * * *

 

          “Lưu tướng quân vẫn già như vậy. . . . . . Trầm đại nhân tóc không còn là bao a. . . . . . Ngô. . . . . . Vương Thừa tướng bụng lại to thêm rồi. . . . . . Di, tứ Vương gia sao hai mắt như gấu mèo vậy?”

 

          Vừa vào đến hoàng lăng, lay tỉnh Mạc Cảnh Huyền, nhìn hắn dựa  cửa sổ mà bình phẩm quan to quý nhân từ đầu tới chân, nguyên bản hắn cũng muốn xen vào vài câu chế giễu, sau lại nghe Tứ ca  cũng bị  giễu cợt , Lý Thương Lan lắc đầu, đưa cho hắn một khối hoa quế tô, làm cho hắn ăn nhiều ít mở miệng.

 

          “Ngươi không đi qua đó hả ?” Mạc Cảnh Huyền miệng phùng ra vì (tham) ăn nhiều  , không thèm để ý hình tượng , mồm miệng nhanh nhẹn nói : “Lục Vương gia bộ dáng thiên tiên, một chút cử chỉ cũng khiến trăm hoa đua nở a.” (nghe như đang khen mỹ nhân vậy)

 

          Cả triều văn võ không ai trông được mắt , điều này càng có tác dụng tôn lên vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc xuất chúng của Lục vương gia. (chồng anh là đẹp nhất. ok?)

 

          Móng vuốt sói chìa ra , Lý Thương Lan cười không hảo ý: “Được phu nhân nói thế, khiến phu quân ta thật cảm động a! Sao ta có thể rời giai nhân nửa bước?”

 

          Mạc Cảnh Huyền đẩy  tay hắn ra , rót chén trà , liếc mắt  nhìn hắn: “Là sợ ta chạy trốn sao?”

 

          Xe ngựa cách lộ chính mười trượng, cách xa đám quan viên đang xếp thành hàng kia, hơn nữa cũng có ba tầng hộ vệ , chớ nói hằn vốn là văn nhược thư sinh, dù là chim Tước, cũng không thoát ra được.

 

          “Phải” Lý Thương Lan nửa thật nửa giả, nói: “Chính là cho ngươi nhìn hắn một cái, bổn vương cũng làm cho hắn không  thấy  được ngươi.” (ghen típ)

 

          Mạc Cảnh Huyền sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng cúi đầu thở dài, tự giễu nói: “Gặp lại như thế nào? Không thấy lại như thế nào? Ta cũng là . . . . . Không an tâm thôi, hiện nay, ta đã là tội thần gian nịnh, trong mắt hắn cũng không còn có ta nữa.” (trong mắt chồng em còn có em a)

 

          Lý Thương Lan im lặng nhìn hắn, môi khẽ nhết lên ẩn chứa vài  tia tức giận.

 

         Mạc Cảnh Huyền lần này không có đẩy hắn ra, thả lỏng  thân thể tựa vào lồng ngực hắn , ánh mắt trong suốt nhìn ngoài cửa sổ, trông về nơi xa, vẫn là không nhìn thấy hắn. (chồng e kế bên, e còn nhìn ai)

 

          Không chờ lâu lắm, hai bên vương công quý tộc nhận được lệnh “Hoàng Thượng giá lâm” đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô vang vạn tuế, sau đó, sau đó thấy một thiên tử thiếu niên đầu đội mũ miện long bào được Công công đỡ lấy, chậm rãi bước lên bậc thang, đi lên tế đàn, nghi thức bắt đầu.

 

          Bởi vì khoản cách khá xa, Mạc Cảnh Huyền không nhìn được rõ ràng, chỉ cảm thân hính khuôn mặt hài tử kia vẫn như ngày xưa, chính là vẻ mặt có chút tiều tụy, nghĩ đến mấy ngày nay, cũng là vất vả cho  hắn .

 

          Xoay người lại, đã thấy Lý Thương Lan ánh mắt  nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngôi cửu ngũ chí tôn, trong mắt không chút nào che dấu tia trào phúng cùng khinh thị, không khỏi cười khổ một tiếng, ngẫm lại hắn làm sao mà cam tâm, vốn ngôi vị hoàng đế đã gần trong gan tất, chỉ thiếu một  bước, lại bỏ lỡ, khiến nó càng lúc càng xa.

          Thình lình bị hắn kiềm trụ hai vai, khí lực rất lớn khiến  hắn kêu lên, ánh mắt thâm thúy lại tràn đầy tịch liêu ——

 

          “Mạc Cảnh Huyền, ngươi. . . . . . Hối hận sao không?” Cho tới hiện nay loại tình hình này, thanh danh rũ bỏ, thân bất do kỷ, ngươi, hối hận sao?

 

          Mạc Cảnh Huyền lắc đầu, ôn nhu mà kiên định nhìn thẳng hắn: “Còn Ngươi?”

 

          Tuy nói hắn dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý chúng sinh cầu mà không được, chính là hắn biết, Lý Thương Lan không phải loại người như vậy, hắn là trời sinh tính khí vương giả, uy nghiêm, cơ trí, ý nghĩ thanh minh, ý chí kiên định, không thể, cũng không hẳn là thần phục dưới  bất luận kẻ nào, không nói đến thiếu niên yếu đuối kia, như thế nào mà chống đỡ được với nhân vật cường thế đến vậy?  

          Lý Thương Lan siết chặc hai tay, đưa hắn giam cầm trong ngực, hơi thở ấm áp tỏa vào vành tai ẩn phía sau mái tóc đen nhánh , thấp giọng nói: “Cảnh Huyền, không được  phụ lòng  bổn vương. . . . . .”

 

          Mạc Cảnh Huyền chần chờ  một chút, thân thủ bối rối ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn , trong mắt có màng sương mỏng.

 

          * * *

 

          Đầu óc mơ màng . . . . . .

 

          Mạc Cảnh Huyền tựa vào vách dục trì, mái tóc dài tùy ý buông thả, tản ra trong nước, tựa như đóa Mặc Liên (1), tiểu Song ngồi chồm hổm ở phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai hắn.

 

          Lý Thương Lan. . . . . .

 

          Mỗi khi nhớ tới hắn, trong lòng lại tràn thêm nhiều chua xót, bị đè nén đén khó chịu, lại không biết như thế nào trấn an đây.

 

          Khi vẫn là một tiểu thái phó, một lòng vì thái tử bài trừ chướng ngại bảo toàn ngôi vị hoàng đế, đối dã tâm bừng của Lục Vương gia là kính nhi viễn chi (2), mặc dù âm thầm tính kế mọi cách, nhưng cũng hiểu được, nếu cùng hắn cứng đối cứng, kết cục tuyệt đối là hối hận .

 

          Đêm đó. . . . . . lẽ ra thoát được, không ngờ lại khơi mào hứng thú của người nọ, mấy ngày nay y cứ quấn lấy không buông, cười đùa với mình , khiến chính mình nghĩa hắn chỉ vì hứng thú nhất thời, không ngờ người nọ lại một mảnh chân tâm, làm chính mình không tự chủ được. . . . . . Tâm sinh thương tiếc, cô đơn như vậy, mị hoặc như vậy, lại rất. . . . . . Ôn nhu .

 

          Mới khiến hắn vốn trong tâm lạnh lại chủ động ôm lấy người kia, cái gì cũng không so đo, giúp hắn xóa đi  hàng vạn nghìn vẻ u sầu trong đôi mắt ấy.

 

          Cho nên mới nói, thật sự là, đầu óc mơ màng mất rồi . . . . . .

 

          “Mạc công tử, đã được chưa?” Tiểu Song ngượng ngùng  cười cười, tay ngừng lại.

 

          Mạc Cảnh Huyền khó hiểu, cái gì được chưa?

 

          “Tiểu Song mỏi tay quá rồi.” Tiểu Song chỉ chỉ bờ vai của hắn, sẳng giọng nói.

 

          Mạc Cảnh Huyền có chút thẹn thùng, nhanh đứng dậy mặc quần áo.

 

         Đợi mái tóc được chải gọn gàng, lại bảo tiểu Song rót rượu, thấy không nên dây dưa nữa , hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định trở về phòng, không nên chần chừ thêm nữa.

 

          Tiến vào  phòng ngủ, quả nhiên gặp Lý Thương Lan đã nằm trên giường hắn, thấy hắn tiến vào, nhíu mày nói: “Như thế nào tắm rửa lâu như vậy?”

 

          Mạc Cảnh Huyền xoay tay cài kín then cửa, chặt đứt ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi đầu. (tư thế bắt đầu lâm trận)

 

          . . . . . . Có chống cự càng khó coi, không bằng giời nhịn một chút, khi chết mới được siêu sinh! (nghe như e die thiệt đó)

 

          Bước đi càng nặng, còn chưa kịp đến giường, liền bị kéo đi, ngã vào cái ôm ấp ấm áp của người nọ.

 

          “Uống rượu lấy can đảm sao?” Lý Thương Lan nâng cằm hắn lên, bỗng nhiên ngừng động tác, không hờn giận nói: “Chẳng lẽ, ngươi không muốn?”

 

          Đương nhiên không muốn! Mạc Cảnh Huyền trừng mắt hắn, chỉ là không thốt ra.

 

          . . . . . . Chính là, vô cùng không muốn a.

 

          Lý Thương Lan khẽ cười một tiếng, mạnh xoay người đem Mạc Cảnh Huyền áp đến dưới thân, cúi đầu hôn trụ cặp môi  mỏng kia, đầu lưỡi đẩy hàm răng ra, trêu đùa chiếc lưỡi ngượng ngùng bên trong.

 

          Mạc Cảnh Huyền than nhẹ một tiếng, ôm lấy bờ vai của hắn, khẽ cắn chiếc lưỡi đang đùa giỡn kia, càng thêm lửa nóng dây dưa mút vào, bất tri bất giác thả lỏng  thân thể, trong mắt sớm ý loạn tình mê.

 

          Buông ra đôi môi đã muốn sưng đỏ, Lý Thương Lan lấy răng nanh cắn cổ y, theo làn da trơng nhẵn mà đường hôn dần hạ xuống, dưới tay cũng không nhàn rỗi, thuận tiện , quần áo bị kéo xuống, da thịt dần lộ ra, chạm vào nhau càng phát nhiệt.

 

          Mạc Cảnh Huyền sớm bị thủ pháp cao siêu của hắn tán tỉnh khiến dục hỏa thiêu đốt, ánh mắt trong suốt thêm vài phần nhu tình, mông mông lung lung, yết hầu khẽ vài tiếng rên rỉ, thân đã sớm run nhè nhẹ .

 

          Lý Thương Lan nhịn xuống dục tính đã bị thôi thúc, ngón tay lấy chút chất bôi trơn lành lạnh , hướng phía sau hắn tìm kiếm.

 

          “. . . . . . Ngô. . . . . .” Ngón tay thô ráp cẩn thận ma sát vách tường nội bích, Mạc Cảnh Huyền  đau đến cau mày, bắt lấy tay hắn, run giọng hỏi: “Là . . . . . Cái gì?”

 

          “Ngoan!” Lý Thương Lan khẽ hôn hắn, ngón tay tiến càng sâu: “giúp giảm đau, ta sợ ngươi bị thương. . . . . .”

 

          Mạc Cảnh Huyền cúi đầu thở hào hển, ngón tay xâm nhập trong cơ thể khiến có cảm giác khác thường làm hắn nói không ra lời, toàn bộ cảm giác đều tập trung ở địa phương đang xấu hổ kia, đau, hơi thở nóng rực bức y muốn phát điên, tất cả cảm xúc đan vào nhau khiến hắn hoảng sợ.

 

          “Đủ, đủ rồi. . . . . .” Thân thể trắng nõn cương lên, Mạc Cảnh Huyền cắn răng, phun ra từng câu chữ: “Lí. . . . . . Thương lan. . . . . . Đủ rồi. . . . . .”

 

          Lý Thương Lan thấy thần thái hắn như thế, lại thế  nào cầm giữ được? Cánh tay nâng thắt lưng thon gầy của y lên, động thân một cái. . . . . .

 

          “A!” Mạc Cảnh Huyền đau kêu một tiếng, thanh tỉnh  hơn phân nửa, dùng sức đẩy thân thể người nọ ra, lại bị gắt gao ôm, bên tai vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Thả lỏng, ta không nghĩ làm bị thương ngươi. . . . . .”

 

          “Đã muốn. . . . . . Bị thương!” Mạc Cảnh Huyền đau đến trắng bệch  mặt, hối hận không uống thêm nhiều rượu. ( ta bít thế nào anh cũng nói thế)

 

          Lý Thương Lan cau mày, tuy đã rất vất vả để nhẫn nhịn, lại không muốn y bị thương, chỉ phải chậm rãi rời khỏi.

 

          Mạc Cảnh Huyền cơ hồ nhảy dựng lên, kêu lên: “Không, ta không làm !”

 

          . . . . . . Tuyệt đối là, đầu óc mơ màng !

 

          Đôi tay đè hắn xuống, Lý Thương Lan lẩm bẩm  một tiếng, cúi đầu hôn lên cổ y, một tay theo lưng đi xuống xoa xoa chỗ bị thương, tay kia thì, tất nhiên tìm kiếm chỗ phía trước. (=’=!)

 

          Tiền hậu giáp kích, Mạc Cảnh Huyền lần thứ hai rơi vào trầm mê không thể tự kềm chế.

 

          “Cáp a. . . . . . A. . . . . .” Phóng thích xong, cả người mềm nhũng ngã xuống.

 

          Lý Thương Lan mỉn cười thỏa mãn, ôm lấy hắn đã không biết phương hướng, lần thứ hai công thành chiếm đất.

 

          Khi tiến nhập , vẫn là đau, nhưng không có như lúc mới bắt đầu vẫn có thể chịu dựng được, Mạc Cảnh Huyền cúi đầu hừ một tiếng, mười ngón tay cào lên bả vai người nọ, lưu lại dấu vết đỏ thẩm.

 

          “Cảnh Huyền. . . . . .” Thân thể luận động càng thêm cuồng dã, đôi môi quyện vào nhau không rời, tiếng rên rỉ cứ thế vang lên một âm rồi lại một âm càng lúc càng to, hơi thở lần lượt thay đổi, mồ hôi giao hòa, khoái cảm từng trận mà đến, Mạc Cảnh Huyền ôm trụ bả vai Lý Thương Lan, không thể nghĩ được thêm thứ gì, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong dục vọng.

 

          Ngoài phòng, Lạc Tuyết rơi nhẹ nhàng, trong phòng , cảnh xuân vô hạn.

———————————

(1): hoa Mặc Liên

quá đẹp, ta rất mê hoa này, nên cho pà con coi chơi

(2): kính nhi viễn chi, theo ta hỉu thì là một loại tôn kính, như các phật tử kính nhi viễn chi phật tổ vậy.

ta cực lười trong việc giải nghĩa nên bình dân hóa hết tất cả những gì ta bít

One response

  1. Lianchi

    Cu0j cug cug~ bj an. Nhug ma canh H nhe ek. Ta ma c0 1 tr0g 2 anh nay la sug suog ca d0j lu0n

    Tháng Tư 29, 2011 lúc 8:02 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s