vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 7


 

Bạch Nguyệt rất ghét tuyết rơi, thực sự mà nói, nói ra thì hắn chán ghét mùa đông.

 

 Từ khi còn nhỏ, mỗi một mùa đông, ban đêm đều ngủ trong ngôi miếu cổ nát, trong động, hoặc ngủ trong sài phòng của người giàu, đều lạnh run. Bần hàn vẫn là bần hàn, người bần hàn sẽ phải chịu rét, hắn một  đứa trẻ cô nhi không nơi nương tựa chỉ có thể sống lưu lạc, đối với hoàn cảnh của mình đã vốn khắc sâu vào tận xương tủy.

 

 Ban ngày tàm tạm, bổ củi, đun nước, nhóm lửa, thông bếp lò, tay chân làm việc không ngừng sẽ trở nên không lạnh. Đến đêm thì bất lực , chăn nệm mỏng manh, sài phòng bốn bề đều là gió lùa, lạnh như hầm băng, đáng thương cho thiếu niên gầy trơ xương kia, chỉ có thể co ro mà giữa ấm, bên ngoài không có cái gì chống lạnh, thật sự đáng thương, kêu trời trời không ứng , kêu đất đất chẳng linh.

 

 Gặp phải cảnh tuyết rơi nhiều, trông tuy đẹp mắt , nhưng bông tuyết len theo khe hở mà bay vào, phủ trắng một mảng đầu, tan ra khiến xương cốt càng thêm lạnh. (chỉ một chữ: thảm)

 

  Cho nên, hắn chưa bao giờ từng có hứng thú ra ngoài thưởng tuyết rơi, càng miễn bàn ban đêm ra ngoài, có lẽ sẽ cướp đi cái mạng nhỏ này. Nhớ rõ năm trước làm công cho nhà Trần viên ngoại, Trần gia công tử khác nó, rất thích ra ngoài ngắm trăng, tự cho mình là phong lưu, cảnh tuyết rơi trăm triệu lần đối với hắn càng thêm hứng thú, thường thường nửa đêm không ngủ, phe phẩy cây quạt đi tới đi lui ngoài sài phòng, thường ngâm vài câu “Ngô tâm nếu tuyết trắng, đáng tiếc không người xem” linh tinh chi đấy, hại hắn ở sài phòng gặp ác mộng liên tục. ( thêm hai chữ: quá thảm)

  

 Chuyện cũ không mong gặp lại? Không thể tưởng được, hắn cho dù có chết ở ven đường cũng không ai thương tiếc đến một kẻ nghèo hèn như hắn lại như bây giờ có thể thay đổi vận, Bạch Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, một căn phòng xa hoa trước mắt, so với trước kia quả một trời một vực, nhìn lại trên người được đắp hồ cừu mềm mại, dưới thân chiếc giường lớn tỏa hương thơn ngào ngạt —— buổi chiều hắn nhéo mình một cái thật đau mới miễn cưỡng tin tưởng: không phải trong mộng, thật sự là hoàng cung!

 

 Bất quá chỉ sau một đêm, một kẻ ăn không đủ no trở thành cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị, sống đến bây giờ, còn cầu gì nữa?

 

Cảm kích người mẹ chưa từng thấy mặt, cho hắn một gương mặt khả ái, tuy rằng cũng từng soi mặt trong chậu nước cũng không nói là xinh đẹp, bất quá được lão thái giám nhìn trúng, nói hắn giống thiện tài đồng tử bên người Bồ Tát, chuộc thân cho nói để bên cạnh chủ tử lấy vui, hắn cũng không lo nghĩ gì nhiều, liền đáp ứng đi theo, chỉ biết rằng, chuột đói sa đĩnh gạo, quỷ đói được lên trời, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới hận không thể cười to ba tiếng. (ha ha ha)

 Không cần làm mà được sống, ăn cơm no rồi ở trong phòng đi quanh vài vòng, Bạch Nguyệt bắt đầu cảm thấy nhàm chán, người đang nhàm chán tại thời điểm này thường thường nghĩa ra vài ý nghĩ vốn bình thường không làm, Bạch Nguyệt cũng không ngoại lệ, vì thế hắn lấy trong thư phòng ra một cây quạt, xuất môn, đi thưởng ngoạn tuyết. (bắt chước)

Hắn đang ở trong viện tử tên là Trữ An Trai, ở phía đông bắc của hoàng cung, vô cùng hẻo lánh, trừ người gõ mõ và lính tuần tra ban đêm thì không ai lại nơi này, vốn có hai gã hộ vệ thủ đại môn.

 

 Bọn họ chắc chịu không nổi  gió lạnh, sớm không biết đã đi nơi nào, Bạch Nguyệt thuận theo dọc bức tường đại môn, đi về phía nam.

 

 Đèn lồng treo trong cung vì ở trong gió mà lúc sáng lúc tối, cũng may hôm nay trăng sáng, ánh sáng phản chiếu đến lạ lùng , Bạch Nguyệt chân thấp chân cao đạp lên tuyết mà đi, đi được mấy chục thước, vào một độc viện, vẫy vẫy áo choàng dính phải tuyết, thở dài.

 

 Trước cửa có một đôi hộ vệ, nga, hộ vệ, cách cửa thêm năm bước, lại một đôi, trong góc sân, tái một đôi. . . . . . Tóm lại, là đề phòng nghiêm ngặc.

 

Tránh phía sau thân cây, quan sát tình hình bên dưới , dán chân lên tường, sờ soạng một phen, tìm một chỗ hảo đặt chân lên, đề khí nhảy lên đầu tường.

 

Tốt xấu đi gì cũng từng đi theo trưởng lão Cái Bang học tập vài chiêu, trừ bỏ bị người truy đánh khi chạy trối chết ở ngoài, trèo tường nhập hộ, không thành vấn đề a. Có trọng binh gác, không phải tài thì là sắc, người trong này có lẽ sẽ khiến hắn mở rộng tầm mắt, nếu là người sau, tám phần là thất sủng, vừa lúc làm cho hắn một được chút an ủi. (em vui trên nỗi đau người khác)

 

Nhón chân như mèo đi vài bước, theo mái ngói nhảy xuống, nhìn xung quanh một chút, phát hiện viện này cùng viện hắn trụ không sai biệt gì lắm, chính là tuyết hiển nhiên phủ nhiều lắm, không biết mấy ngày không quét, trước hành lang có cái ao nhỏ, mùa đông cũng không có nước, chứa đầy là tuyết, phòng ốc cao lớn rộng mở, chính là cảnh tối không có ánh đèn, hơn nữa gió lạnh từng trận, có vẻ quỷ khí dày đặc.

 

Hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm tử, nương theo hào quang của tuyết đi sâu vào , Bạch Nguyệt khinh thủ khinh cước men theo hành lang gấp khúc, ở cửa sổ thượng sờ sờ vài cái, trên đường đi thầm lắc đầu, đi đến cuối đường, đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt.

 

Có người, có người đứng ở hành lang cuối!

 

Bạch Nguyệt trực giác muốn chạy, tập trung nhìn vào, mặt mày giống mình như tạc, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, nói: “Nguyên lai là một mặt gương.”

 

Tiến lên phía trước muốn hào ngắm một phen , “Gương” kia lại đột nhiên vương cánh tay lạnh lẽo ra, bắt lấy cổ hắn, hé ra khuôn mặt trắng bệch, Bạch Nguyệt lập tức cả người lông tóc dựng đứng, cũng đã quên chính mình lẻn vào đây, ly khai đối thủ , quay đầu một đường chạy như điên, một bên chạy như điên một bên la to: “Có quỷ a a a a a a a a a a a ——”

 

 Vội vàng chạy ra cửa, cố sức mở cánh cửa đại môn, đang chạy hết sức thì bị người tuyết kéo vào, mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, một phen đem hắn lôi trở về, “sầm” một tiếng đóng cửa khóa lại. “Mở cửa a! Cho ta đi ra ngoài!”

 

Bạch Nguyệt dùng sức đánh vào đại môn, sợ tới mức cơ hồ phải khóc ra, “Có quỷ a a a!”

 

 Thưởng tuyết quả nhiên không dành cho hắn, người khác thưởng ra một bụng tình thơ ý hoạ, hắn lại thưởng ra quỷ!

( ta thưởng ra đam mỹ a)

 

Ngoài cửa đám người như điếc giống nhau , mặc hắn hò hét đến khản giọng, Bạch Nguyệt run rẩy đầu quay lại , dính sát vào cánh cửa, tuyệt vọng nhìn thấy con quỷ kia từng bước một lại đây, càng chạy càng gần, thẳng đến khi tay có thể chạm đối phương mới dừng lại, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm hắn lên, nương theo ánh tuyết soi kỹ càng.

 

 Ô ô hắn không muốn chết! Hắn còn ăn cơm no. . . . . . Bạch Nguyệt hai hàm răng đánh vào nhau, trừng mắt mắt to đánh giá đối phương, phát hiện quỷ kia không chỉ diện mạo với mình không sai biệt, hình thể cũng tương tự nhau, cảm giác kinh ngạc, chỉ thấy con quỷ kia lông mi nhíu lên, hai tay quỷ bóp lấy cổ hắn!

 

Bạch Nguyệt há to mồm thở dốc, dùng sức nắm chặc hai tay quỷ, lại vì sợ hãi mà không có khí lực, thân thể mềm nhũng ngồi xuống dưới đất, ánh mắttrong giây lát không rời khuôn mặt đối phương, không khí càng ngày càng loãng, đầu càng ngày càng nặng, quỷ kia run nhẹ, một chất lỏng ấm áp rơi trên mặt hắn.

 

Trước mắt tối sầm, hắn cuối cùng mất đi tri giác, trong đầu hiện lên ý nghĩ là ——

Quỷ rơi lệ, lại rất nóng. . . . . .

———–

Nến đỏ đã đốt hết, cửa sổ xuyên thấu vài tia sáng, trong lòng người nam nhân vẫn ngủ say đến vô tri vô giác.

 

 Tóc dài tảng ra trên thân, da thịt trắng nõn lưu lại dấu vết hoan ái, Mạc Cảnh Huyền giống con mèo nhỏ chui vào trong lòng Lý Thương Lan, cánh tay hờ hững ôm thắt lưng.

 

Sắc trời gần sáng , không khí càng thêm lạnh, Lý Thương Lan điều chỉnh lại tư thế, khiến hai người ôm cứng không còn kẽ hở. “Ân. . . . . .” Mạc Cảnh Huyền giật mình, hàng mi dài run lên, mắt nửa mở nửa đóng, nói: “Ngươi nên vào triều .” Nói xong, cánh tay tại thắt lưng buông xuống, xoay người ngủ tiếp.

 

 Thực vô tình, hoàn toàn không như đêm qua nhu mị, ôn nhu .

 

Lý Thương Lan nhất thời nổi lên ý xấu, cười khẽ nói: “Hôm nay không đi .”

 

Mạc Cảnh Huyền chưa kịp mộng đã bị lay tỉnh, bàn tay to đang làm càng trên khắp người khiến y liên tục thở dốc, cái nơi bị yêu thương suốt đêm, thêm trận mưa hôn lại khiến y như có lửa, nửa mộng nửa tỉnh, cảm nhận dục vọng của nam nhân đang đứng lên, bất đắc dĩ xoay người lại, ôm lấy Lý Thương Lan, thở dài nói: “May mắn ngươi không có làm hoàng đế. . . . . .”

 

 “Nga?” người nọ hàm hàm hồ hồ hỏi một tiếng, cúi đầu hàm trụ một điểm trước ngực. “Lười biếng quốc sự, cùng nam tử triền miên. . . . . . Loại sự việc hoang đường này, vua của một nước vẫn là. . . . . . Ân. . . . . . Không nên nên làm. . . . . . A!” Chỗ mẫn cảm bị trêu chọc kích thích ,khiến hắn hô lên , lập tức gắt gao cắn môi dưới, tức giận trừng mắt lên nhìn người nọ.

 

Lý Thương Lan nâng thắt lưng hắn lên, khẽ hôn khuôn mặt đỏ bừng kia, đang muốn khiến hắn dục tiên dục tử đích đến cực hạn, ngoài cửa có người báo lại: “Vương gia, Công công có chuyện quan trọng cầu kiến.”

 

 “Bảo hắn cút đi!” Lý Thương Lan gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục, ngoài cửa truyền đến công công mang theo thanh âm khóc nức nở.”Vương gia cứu mạng! Đại sự, việc lớn không ổn rồi!” Lý Thương Lan gân xanh nổi lên , dưới thân người nọ cười nhẹ vì thoát khỏi họa kiếp, thật sự không cam lòng, lão Công công già ở bên ngoài kêu trời kêu đất, đành phải cúi đầu hung hăng hôn hắn một trận, cắn răng nói, “Chờ ta trở lại tái trừng phạt ngươi!”

 

Dứt lời, đứng dậy mặc quần áo, không quên thay hắn chỉnh hảo chăn, mà Mạc Cảnh Huyền không đợi đối phương rời đi, liền lại nặng nề ngủ.

———————-

càng về sau ta càng thiếu vốn từ a

tặng mọi người tranh ta sưu tập được

 

….*á, á, không được nha*…..

17 responses

  1. Quỳnh Như

    ồ bạn cũng thật là nhanh, mình vừa up chương bảy tối qua, trưa nay đã thấy bạn cũng up chương 7, vả lại chương 6 chương 7 cũng chẳng còn thiếu ý và sai ý như từ chương 1 – 5 nữa, a great shift that’s unbelievable, thật là thay đổi đến độ mình chóng mặt😀

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:08 sáng

    • @ quỳnh như: lần này ta học tập bạn, cố gắng đi xách dép đi hỏi pà hàng xóm học TQ học, nên pả chỉ, chứ ta không tốt đẹp gì đâu…=’=!, ….mà xong hai chương này ta cũng die, nhanh đi xách balô đi học, đang ôn thi nên phải làm từ từ vậy…*khóc*….tới cỡ 30/12 này may ra ta mới làm típ nổi, bây giờ có rảnh thì làm nhìu một chút thôi…
      @long: cảm tạ nàng đã khen ngợi, ta lấy làm hổ thẹn, cơ mà khen típ đi nàng iu…

      Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 11:44 sáng

  2. càng lúc càng hay , thanks nàng🙂

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 8:34 sáng

  3. Shinshen Hoshiyuki

    Há há…
    Lần trước ta nói bó chíu là tính cách của em thụ nha, hoàn toàn khác so với ta nghĩ…
    em như thế thì làm thái phó dạy dỗ được ai a…
    còn vương gia thì, tựa tựa như tưởng tượng a…
    Cố lên nàng a…
    Ngày lành,
    Shin thân.
    p/s: ta thường on bằng ddt nên hok com thường ddc, nàng thông cảm nha…

    Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 9:00 sáng

  4. @ shin: mong nàng típ tục ủng hộ ta, ta đang nhắm tới một bộ khác, đang lưỡng lự nên chọn xuyên không hay nhất thụ đa công…thật mệt a…
    ngày tàn..*ta đang ôn thi*….

    Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 2:38 chiều

  5. nàng ới, chọn bộ có cả hai, xuyên không cùng nhất thụ nhất công luôn đi *chớp chớp*, ta cũng đang ôn thi nên hiểu tình cảnh của nàng lắm á *thở dài*, cơ mà ôn thì ôn nhưng một bên ta vẫn liếc đam mỹ mới chết chứ *cười toe toét*
    chờ chương tiếp theo của nàng
    Chúc nàng thi tốt🙂

    Tháng Mười Hai 19, 2010 lúc 6:07 chiều

  6. @lu:nàng tham quá, sức ta có hạn nha nàng…=’=!

    Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 3:22 chiều

  7. sr nàng á, công nhận ta tham thật ^^,thôi nàng cứ edit vừa vừa sức cho đỡ mệt, cơ mà ta thích xuyên không á nàng *mắt long lanh*
    Ngày lành🙂

    Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 4:11 chiều

  8. lúc đầu còn nghĩ bé thái phó nghiêm túc đạo mạo thý gúm lun~cơ mà đọc từ c4 là ta quẳng cái suy nghĩ đó len mây lun rầu, cặp nỳ giống Lưu Tích Tứ trong Tiêu Tương Thủy Sắc hệ liệt wó~=]]~

    Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 4:04 sáng

  9. @ su: ta cũng thế, càng ngày em thụ càng có chiều hướng xấu đi..

    Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 11:18 sáng

  10. Xấu đi là bị ảnh hưởng từ m hả, bạn hiền

    Tháng Mười Hai 23, 2010 lúc 9:04 sáng

  11. Nhìn thấy but chưa dám đọc dể wa ngày tháng khổ ải này đã

    Tháng Mười Hai 23, 2010 lúc 9:06 sáng

  12. hắc hắc thế nó mới hấp dẫn chứ nàng , ngây thơ quá dễ… lém aaaaa
    nàng thi xong chưa???
    by the way, Merry christmas +best wish for you ^o^

    Tháng Mười Hai 23, 2010 lúc 6:13 chiều

  13. *________ __ @
    ____*_… ____***__*_______*
    _*… _______^*@^_____*____
    …___*__… …^*@^J^^_____… _*__
    _*______^@^*J^@^… ___*____
    ___*___*^^@^… ^@^^^_____*__
    *_____^… @^^J^@^J^^^^____*_
    __… *__*^^J^*^@^*^^J^^^___… __
    ____^*^^^@^^^^@^^*… ^^^__*__
    *__J^^^@^*^J… ^*^^@^*^J^____*
    __@^*… ^^^J^^^@^^^*^^^@^*___
    _*^^J^^@^… *^J^@^J^*^@^… ^^*_
    _________^*M.M*^_… ________
    __________ M.M___________
    _ SEASONS GREETINGS __
    :”>:”>:”>~~~

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 1:28 sáng

  14. _________________ ☆
    __________________☆☆
    _________________☆☆☆
    ________________☆Hello,´♥`
    _______________☆I Have….´♥`
    ______________☆Come Here´♥`
    _____________☆To Wish You ´♥`
    ____________☆Merry Christmas´♥`
    ___________☆And Also, A Happy´♥`
    __________☆New Year To You For´♥`
    _________☆2011… I Hope The New ´♥`
    ________☆Year Brings You Loads Of ´♥`
    _______☆Happiness And Good Health. ´♥`
    _____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥`
    ____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥`
    ___☆Family Time…..And Of Course Eating ´♥`
    __☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥`
    _☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥`
    .☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 8:19 sáng

  15. bạn hiền rủ lòng thương cho 30k coi

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 8:20 sáng

  16. @ thuy: t đang hết tiền nè. tuần sau về không bít còn tiền mua vé không nữa…=’=

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 2:15 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s