vì một tình yêu đối với tình yêu

chương 8


 

giáng sinh an lành, có lẽ hơi trễ nhưng ta rất cố gắng để làm chương này cho xong, coi như quà ta tặng cho mọi người.

đặt biệt ta dành tặng cho nàng Su iu dấu.

(ta còn thi, mọi người thông cảm)

——————-

Thư phòng

 

“Nô tài đáng chết! Hôm qua thủ vệ sơ suất, làm cho tiểu tử kia trốn đến. . . . . . Thanh tùng viện. . . . . .”

 

 “Nga?” Lý Thương Lan thuận tay lấy ra một bút lông sói, thấm mực, ở giấy Tuyên Thành thuận tay vẽ loạn một bức tranh.”Tiểu cá chạch trở mình không địch nổi sóng lớn, hắn dù thấy chánh chủ thì có làm sao?”

 

 “Không chỉ. . . . . . Không chỉ như thế, tiểu tử kia càng quấy, kinh động . . . . . . Tứ Vương gia.”

 

 Lý Thương Lan tay run lên, nheo mắt lại: “Tứ hoàng huynh?”

 

 Tứ hoàng huynh đêm qua ngủ ở trong cung sao? Trận này xem ra càng ngày càng náo nhiệt, trầm ngâm một lát, Lý Thương Lan bỏ lại bút, nói: “Người tới! Chuẩn bị ngựa!”

 

 Còn không kịp đứng dậy, cửa thư phòng đã có người đẩy ra, người tới một thân bông tuyết, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú tràn đầy khẩn trương, Lý Thương Lan nheo mi nở nụ cười: “Nguyên lai là Tứ hoàng huynh, sao không kêu hạ nhân thông báo một tiếng, làm cho tiểu đệ ra cửa đón chào.”

 

 Tứ Vương gia Lý Quan Lan cùng Lý Thương Lan là cùng một mẹ, tất nhiên là so với các huynh đệ tỷ muội thân cận hơn một chút, chính là tính tình hoàn toàn bất đồng, một người thích tranh đoạt thành tính, một người lấy chữ nhẫn làm đầu.

 

Đương nhiên dù người có hiền lành đến đâu thì tại thời điểm này cũng sẽ sinh khí, Lý Quan Lan hừ một tiếng, cởi áo choàng xuống đưa cho hạ nhân, ngồi xuống , tiếp nhận thị nữ dâng trà nóng, trầm giọng nói: “Lục hoàng đệ sao lại làm chuyện hoàng đường như vậy!’’

 

 Lý Thương Lan nhướng mắt một cái, Công công hiểu ý, lặng lẽ lui ra, điều đến một đội nhân mã phòng thủ bốn phía căn phòng, đề phòng có kẻ nghe lén.

 

 “Tứ hoàng huynh đã thấy hắn ?” Lý Thương Lan bất động thanh sắc, ngón tay nhẹ phẩy đóa hoa mai trên bình trà. Lý Quan Lan nhấp một ngụm trà.

 

Lòng tràn đầy lời muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào, dừng một chút, nói: “Lục hoàng đệ đến tột cùng sao lại như thế?”

 

Lý Thương Lan nở nụ cười, không đáp hỏi lại: “Tứ hoàng huynh, quý phủ hết thảy vẫn tốt chứ?”

 

Lý Quan Lan nhíu mày nói: “sao lại nói lời này?”

 

“Nghe nói trấn quốc tướng quân ngày ngày đi quý phủ bái yết, từ lúc quay về kinh liền không một ngày gián đoạn.” Vốn tính toán dung từ “Hằng đêm”, nhưng xem đối phương vẻ mặt tức giận, vẫn giữ cho hắn vài phần mặt mũi, “Đêm qua hoàng huynh ngủ lại trong cung, không sợ Đại tướng quân tịch mịch nhàm chán sao?”

 

 Lý Quan Lan khóe miệng co giật, miễn cưỡng đáp: “Đoạn tướng quân cùng bổn vương có chút giao tình, chiêu đãi hắn một chút, cũng là việc phải làm.”

 

 Có chút giao tình? Chiêu đãi một chút? Mạnh miệng, Lý Thương Lan gật gật đầu, giả bộ bộ dáng hiểu biết: “Có qua thì phải có lại, tiểu đệ sẽ đưa thiếp đến tướng quân phủ, hôm nay liền bồi hoàng huynh đi thăm, đáp lễ một chút?”

 

 “Ngươi!” Lý Quan Lan giống như mèo bị dẫm đuôi mà kêu lên, gương mặt trắng nõn biến thành hắc sắc, hắn hít sâu một hơi, cả giận nói: “Sâm nhi cùng ta, giống như thân sinh, ngươi nếu làm bị thương hắn, chớ trách ta không để ý tình cảm huynh đệ!”

 

Dứt lời, xoay người muốn đi, chân chưa ra khỏi cửa đã bị câu nói phía sau làm khựng lại ——

 

“Ta xem, không phải, 『 giống như 』 đơn giản như vậy !” Nhìn thấy Tứ Vương gia đứng yên ở cửa, Lý Thương Lan khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, tiếp tục họa vô đơn chí: “Năm đó hoàng huynh tận lực can gián bệ hạ, dám đem Trấn quốc Tướng quân điều đến Tây Bắc biên thuỳ, này tới khi cố nhân gặp lại, nên ôn chuyện xưa mới phải đạo.”

 

 Nói ôn chuyện cũng là khách khí, từ biệt đã bao nắm, người nào đó sớm có một bụng cơn tức, tên còn lại, chỉ sợ là muốn cầu cứu tới nơi rồi.

 

Lý Quan Lan chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, tên Lục đệ của hắn tinh ranh như quỷ, trong lòng xem ra muốn gạt đã gạt không được nữa, đơn giản xoay người nói: “Ngươi nếu làm khó Sâm nhi, hắn tất sẽ không mặc kệ ngồi yên.”

 

Đoạn tướng quân là cậu Lý Sâm, Tỷ Tỷ Đoạn Cẩn, trước khi vào kinh đã từ có một đoạn nhân duyên với Tứ Hoàng Tử, Sau khi vào cung vốn chưa đủ ngày tháng đã sinh hạ Lý Sâm, Hoàng Thượng sủng ái, phong làm thái tử, người bên ngoài chỉ biết do thể nhược mà sinh non, lại không biết trong đó có ẩn tình.

 

 Lý Quan Lan đối việc này trong lòng vốn đã rõ ràng, đối với Thái Tử luôn quan tâm bảo vệ, đối với bào đệ Đoạn Tương, cũng phi thường chiếu cố đề bạt, lại không nghĩ rằng giấy không gói được lửa. Lúc Cẩn phi qua đời vì bệnh liền đem mọi nguyên nhân kể ra, khiến cho Đoạn Tươngcùng y trở mặt thành thù, tình thế như nước với lửa.

 

 Nhưng dù sao vẫn là máu mủ tình thâm, làm cậu thì sao có thể nhìn cháu trai thấy chết mà không cứu được? Lý Thương Lan như thế nào không kiêng nể, việc này cần suy nghĩ kỹ mới được. . . . . .

 

Lý Thương Lan dù bận vẫn ung dung xem xét sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, trong lòng hơi có chút khuây khoả —— đang lúc tình cảm mặn nồng bị tha đi ra, ai mà chẳng khó chịu, nếu đã thế không bằng ta kéo người khác cùng chịu khổ với ta. Lý Quan lan bị dụ dỗ như vậy, cũng là xứng đáng.

 

 “Khụ. . . . . .” Lý Quan Lan bị hắn trành đắc cả người không được tự nhiên, khụ một tiếng, trọng lại đã bên cạnh bàn ngồi xuống, rõ ràng nóng vội như hỏa lò, ở mặt ngoài lại trang đắc bình thản ung dung, chậm rãi địa mang trà lên bát khinh xuyết.

 

Lý Thương Lan trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt cũng thực hợp với tình hình địa hiện ra vài phần ôn nhu, ôn nhu địa hoán thanh: “Tứ ca. . . . . .”

 

Lý Quan Lan thủ run lên, vài giọt nước rơi xuống ướt vạt áo thượng, mắt liết người nọ, nói: “Lục hoàng đệ  chủ ý có chủ ý gì ?”

 

Tại thời điểm hắn gọi mình Tứ ca, răng sữa còn chưa thày kia mà.

 

Lý Thương Lan thùy hạ mi mắt, vẻ mặt thần thương, nói nhỏ nói: “Tứ ca làm gì  khách khí như vậy? Tiểu đệ vì tứ ca, cũng sẽ không làm bị thương  một sợi tóc của Sâm nhi . . . . . .”

 

Lý Quan Lan hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nói so với bọn hát xướng còn chói tai hơn! Ngươi đem Sâm nhi giam lỏng trong Thanh Tùng viện là vì ta sao?”

 

 “Đương nhiên là vậy.” Lý Thương Lan mặt không đỏ mà nói dối, nói lên điều dĩ nhiên.”Đoạn tướng quân đối chuyện  Cẩn phi vẫn ghi hận trong lòng, Tứ ca vốn đã lĩnh giáo rồi, Sâm nhi đối với hắn như cái gai trong mắt, tiểu đệ tìm  thế thân đưa vào cung, cũng là  phòng bất trắc nha!”

 

 “Đoạn Tương hắn. . . . . .” Lý Quan Lan vừa vội vừa tức, vỗ án đứng lên.”Ta đi tìm hắn để hỏi rõ ràng!”

 

Dứt lời bỏ lại một câu”Cáo từ” , liền lao ra khỏi cửa, lưu lại Lý Thương Lan lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói: “Thật là dễ bị lừa. . . . . .”

 

 Có huynh như thế, thật sự làm đệ đệ như hắn có chút mất mặt, Lý Quan Lan cái gì cũng tốt, chính là dễ mềm lòng, dễ dàng bốc đồng mắc mưuthêm mấy cuyện này nữa, đủ để cho hắn bị người khác xoay vài vòng.

 

 Đuổi hoàng huynh đi kiếm người nọ chém giết, Lý Thương Lan phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa, nhanh chóng xử lý chuyện còn lại.

 

* * *

 

 Khi Bạch Nguyệt tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên sàn nhà, nền lót sạch sáng chói, có thể soi được bóng người khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, cứng đến tê người.

 

 Nhìn bên ngoài, trời đã sang tỏa, trở thân mình đứng lên, may mắn đêm qua chỉ là cơn ác mộng, bỗng có một đôi mắt lạnh lung bắn về phía hắn, hắn giật mình sợ hãi, ngã xuống sàn nhà, ôm cái mông kêu đau.

 

Ngồi trên nhuyễn tháp đối diện, chính là con quỷ tối qua, thân khoác cẩm bào , đôi mắt trừng lớn nhìn hắn.

 

Đưa tay sờ sờ, đang muốn tìm vậy gì có thể đuổi tà ma, quỷ đột nhiên lên tiếng : “Ngươi là ai?”

 

 Tự giác nuốt nước miếng, nói: “Bạch. . . . . . Bạch Nguyệt.”

 

Gặp quỷ kia không có động tác gì. Lá gan lớn thêm chút mà đứng lên, thấp giọng hỏi lại: “Ngươi là ai?”

 

Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt hướng hắn, nhẹ giọng nói: “Lý Sâm.”

 

 Bạch Nguyệt đứng dậy, tiến về phía trước vài bước, từ đầu đến chân đánh giá đối phương.

 

Hình thể so với chính mình không sai biệt lắm, đều thuộc loại rất gầy, cổ tay dài nhỏ còn lưu lại vài vết bầm nhẹ, ngũ quan hình dáng lại cực kỳ tương tự, chính là làn da so với chính mình mịn màng hơn nhiều, trắng noản bóng loáng, như là có thể bóp ra nước vậy.

 

 Còn chưa có phản ứng với chuyện sắp đến, tay vươn ra nhéo đối phương, sự ấm áp của làn da khiến hắn nhướng mày, hỏi: “Ngươi không phải quỷ?”

 

 Ánh mắt xinh đẹp phóng ra tia tức giận, Lý Sâm đẩy tay hắn ra, khinh trách mắng: “Ly xa chút!”

 

 Đêm qua mắt thấy hắn trèo tường tiến vào, tưởng chỉ là tên trộm nào đó, to gan lớn mật xông vào trong hoàng cung viện, đến khi thấy rõ dung mạo đối phương, mới khiến hắn hoàn toàn chấn kinh.

 

 Nguyên lai là như vậy! Khá lắm Lý Thương Lan, đoạt hết tất cả của hắn, dám tìm đến cái thế thân để lừa gạt thiên hạ!

 

 Phẫn nộ cùng sát ý chưa từng có nay ở trong lồng ngực sôi trào, ngày xưa hắn ngay cả con kiến cũng không nỡ thương tổn, nay hắn suất toàn khí lực bóp cổ người nọ, toàn tâm toàn ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

 

 Nhìn thấy cặp mắt kẻ kia dần dần tối lại, trong lồng ngực dâng lên khoái cảm trả thù, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống, trong lúc mơ hồ nhìn thấy ẩn sâu trong tâm khảm dung nhan ôn nhã, tuyệt vọng một tầng nữa đi lên.

 

 Giết người này thì thế nào? Lý Thương Lan có thể sẽ tìm đến trăm ngàn cái thế thân, mà hắn vốn dĩ đã mất, mất hoàn toàn, nào có thể đoạt lại?

 

 “Uy uy, ngươi đừng vừa khóc !”

 

 Bạch Nguyệt tay chân lung túm lau mặt cho hắn, Lý Sâm lúc này mới phát hiện mình rơi lệ đầy mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn vào đôi con ngươi ôn nhu, nguyên tưởng rằng người cố nhân xa cách phương trời đã trở lại, Lý Sâm kêu lên thanh âm nho nhỏ: “Mạc thái phó. . . . . .”

 

 Bạch Nguyệt nghe thấy ba chữ ấy, trong lòng có điểm không vui, hỏi: “Mạc thái phó là ai?”

 

Ảo giác biến mất, trước mặt chỉ có tiểu tử dần độn kia, Lý Sâm mặt đỏ lên, đẩy ra hắn, kêu to: “Biến đi!”

 

 Bạch Nguyệt bị la, khó có thể tin, trừng mắt lên với tên trở mặt này, kêu lên: “Ta mới mặc kệ ngươi! Nếu không nhìn thấy ngươi. . . . . .” “Mau cút!”

 

 Một cái bình hoa bị ném tới, Bạch Nguyệt tức giận đến sôi lên, đầu bốc khói mà hướng kẻ kia đánh tới, đem Lý Sâm đè xuống mặt đất.

 

 Hoàng tử được nông chiều từ bé không phải đối thủ của Bạch Nguyệt, hắn bị vài cú đấm đã bị áp chế, không cử động được.

 

 Bạch Nguyệt đang muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút, phía sau truyền đến giọng nam quen thuộc ——

 

 “Các ngươi, chơi đủ chưa?”

—————-

tặng các nàng hình ta sưu tập.

10 responses

  1. sáng nay te tua m ơi, nguyên một kỳ này đi tong luôn rồi phải nhịn ăn để tiền “cải thiện điểm số” thôi

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 6:10 chiều

  2. Hình đó cũ rồi tìm hình mới đi

    Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 6:11 chiều

  3. @ thúy: hum nay bọn m cúp, t học một mình. hình này thích nhưng theo ý mày để t kím hình khác thay xem sao…

    Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 11:41 sáng

  4. mai t thi mờ, để thi xong may edit nhiều tao post phụ cho

    Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 1:27 chiều

  5. m để hình đó luôn có sac đâu, còn bao la chương mờ lo gì dư hình

    Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 1:28 chiều

  6. m lo cho t quá ha, để thi xong t edit m beta cho t, chứ không co ngày t loạn thiệt

    Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 2:48 chiều

  7. chẹp chẹp~*nắm cổ*~*hun trối chết*~ta nói ta iu nàng chưa nhểy:”>:”>

    Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 2:35 sáng

  8. @ su: chưa nàng ạ, giờ nói chưa muộn đâu…$_$

    Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 11:35 sáng

  9. *phi ngừ tới*~*chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt*~*đè xuống cắn xé quần áo*~*!!@#$%^%&&*~ hàiz thoải mãn a~~*phủi mông đi*

    Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 1:25 chiều

    • @ su: bạo lực tình nhân, ….*mặc lại áo*…

      Tháng Mười Hai 27, 2010 lúc 1:35 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s