vì một tình yêu đối với tình yêu

Chương 4: Học nghệ, Uyển Vân


Edit: cucaitrang
Beta: thuyvu

“Đây là lam thảo, đúng hay không?” Dược đường, tiểu đồng phấn nộn đáng yêu cầm một cây thảo dược hỏi thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên chứng kiến tiểu đồng trên tay thảo dược, sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười cười,“Nói nói xem dược tính của lam thảo.”

“Lam thảo, tính thích thấp hỉ nhiệt, sinh trưởng nhiều ở Huyền Nhai phía trên vách núi thẳng đứng, là giải độc chí bảo.”

“Tốt lắm.” Không nghĩ tới mới mấy tháng công phu, Đông Phương Thần Khê đã tiến bộ thần tốc, không chỉ có y thuật, còn có thi thư ca phú, đứa bé này thiên phú thường nhân không thể sánh bằng , may mắn hắn tính tình đạm bạc, không ham danh lợi, bằng không thì ngôi vị hoàng đế này sẽ xảy ra không ít loạn lạc.

“Lão sư, chúng ta luyện kiếm đi, ngày hôm qua ngươi dạy kiếm thuật cho ta, ta còn chưa hiểu hết mà?”

Chứng kiến Đông Phương Thần Khê vẻ mặt cao hứng phấn chấn, Sở Ninh Du gật gật đầu,“Hảo.”

Thần Khê đang trong độ tuổi học võ công tốt nhất, hiện tại Sở Ninh Du bất quá dạy hắn một ít khinh công cùng kiếm thuật, hắn còn nhớ rõ khi hắn nói cho Thần Khê muốn học võ học cao thâm phải tốn rất nhiều công phu cùng tinh lực, hắn quyết đoán lắc đầu.

“Nếu như vậy, không cần học tập võ học cao thâm, có thể tự bảo vệ mình là được, ta không bắt nạt người khác, sẽ không cần tuyệt thế thần công, nếu như người khác phạm ta, chẳng lẽ bằng bản lãnh của ta còn chưa đủ tự bảo vệ mình?”

Sở hữu Sở Ninh Du cũng không có dạy hắn một ít nội lực, chính là một ít khinh công, huống chi y thuật này ngoài cứu người ra đồng dạng cũng có thể giết người, như vậy một cái nhi đồng thông minh sẽ không làm cho chính mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

“Nhìn chiêu thức của ta, nên cẩn thận một chút.” Nói xong, Sở Ninh Du liền ở trong ngự hoa viên vũ khởi kiếm (bắt đầu múa kiếm), áo trắng phiêu dật, thật không giống như là múa kiếm , như là một phong hoa tuyệt đại mỹ nhân trong gió.

Lúc sau, Sở Ninh Du chuyên chú nhìn Đông Phương Thần Khê luyện kiếm, như vậy khiến hắn liên tưởng đến người kia. Sở Ninh Du dùng sức lắc đầu, như thế nào lại nghĩ tới hắn, không phải đã quyết định muốn quên sao? Huống chi một nhi đồng chín tuổi làm sao có thể cùng với một đại nhân mà so sánh?

“kiếm pháp này tên là gì?” Thần Khê hỏi.

“Lưu vân bảy thức.”

“Đến là ứng tên của hắn, giống lưu vân có thể thay đổi liên tục lại phiêu dật vô cùng.”

Nghe được lời nói của Thần Khê, Sở Ninh Du cả người chấn động, người nọ cũng nói thế.

Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ Sở Ninh Du, Thần Khê có chút lo lắng hô một tiếng,“Lão sư ?”

Thanh âm của Thần Khê rốt cục làm cho Sở Ninh Du lấy lại tinh thần, hắn cười khổ một chút,“Thực xin lỗi, vừa mới thất thần , ngươi tới thử xem đi.”

Thần Khê lấy kiếm, chiếu hắn múa lại một lần, động tác lưu loát vô cùng, hành văn liền mạch tiêu sái.

“Không sai, thật ra chỉ cần nắm giữ nội dung quan trọng, chính là ở phương diện độ mạnh yếu phải hiểu được thu  phóng tự nhiên, tập luyện mấy lần nữa là có thể . Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi , Thần Khê đi về nghỉ ngơi đi. Ta cáo lui trước.”

Nhìn thấy Sở Ninh bóng lưng đi xa, Đông Phương Thần Khê trong mắt tràn ngập lo lắng, lão sư hắn rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng bi thương như vậy lại còn muốn cực lực che dấu, rõ ràng đau đớn như vậy lại còn mạnh mẽ cười vui.

“Thần Khê, Thần Khê!!” Đông Phương Ưu từ phía sau đã đi tới.

“Hoàng huynh, có việc?” Nhìn thấy Đông Phương Ưu thở hồng hộc chạy tới, Thần Khê hỏi.

Đông Phương Ưu thở sâu một chút, sau đó nói,“Nghe nói ngươi gần đây học kiếm thuật, ta tới cho ngươi một tuyệt thế hảo kiếm.”

Nghe được trong lời nói Đông Phương Ưu, Thần Khê bất đắc dĩ một cái xem thường, hoàng huynh hắn cái gì cũng tốt, chính là quá yêu hắn mà tặng đồ vật này nọ, cái gì danh họa, sách cổ, đàn cổ, trong Thần Khê cung của hắn giờ có cả đống .

“Đó là của Cao xứ vừa cống nạp tới, bây giờ còn đặt ở phụ hoàng chỗ ấy mà, hắn còn không chịu buông tay, ta nói muốn đưa ngươi, hắn còn muốn ngươi tự mình đi lấy.”

Hắn hiện giờ cần một thanh kiếm tối, lão sư từng muốn đem kiếm của hắn tặng hắn, bất quá Thần Khê cự tuyệt , hắn cảm thấy được thanh kiếm kia đối lão sư mà nói, tình cảm nhiều lắm, hắn thừa biết không nhận nổi.

“Phụ hoàng hiện tại ở đâu?”

“Nga, ở tẩm cung mẫu hậu. Hiện tại muốn đi?”

Thần Khê gật gật đầu,“Thuận tiện cấp mẫu thân thỉnh an.”

Hai người đi tới Phượng Nghi cung của Bắc Thần yến, cạnh mạn liêm, bên trong truyền đến âm thanh trêu đùa.

“Yến nhi.” Ngọt nị chết người chính là thanh âm của Đông Phương Hạo.

“Giữa ban ngày ban mặt , làm gì!” thanh âm có chút tức giận.

“Ban ngày buổi tối có cái gì phân biệt, gần đây đều bị mấy lão nhân phiền đến  chết, Yến nhi ngươi an ủi ta một chút không được sao?”

Đứng ở ngoài cửa thật sự là nghe không vô, hai người bất đắc dĩ nói một câu,“Con cầu kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”

Trong chốc lát, Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần yến theo trướng sau đi ra, Bắc Thần yến nổi giận đùng đùng trừng mắt Đông Phương Hạo, Đông Phương Hạo lại là nổi giận đùng đùng trừng mắt hai tiểu tử đánh gãy chuyện tốt của hắn.

“Thần Khê.” Chứng kiến hai đứa con trai, Bắc Thần yến bật người biến thành một mẫu thân từ ái,“Gần đây tiến trình học tập như thế nào?”

“Hoàn hảo.”

“Phụ hoàng, kiếm.” Đông Phương Ưu nhìn thấy phụ thân của hắn.

“Cái gì kiếm a!”

“Cái gì kiếm!” Đông Phương Ưu tức giận đến giơ chân,“Cao xứ cống nạp kiếm, mau đem ra!”

“Nga, cái kia a, đối, là muốn đưa cho tiểu Thần Khê . Người tới, đem thanh kiếm kia mang lên.”

Rất nhanh một thị vệ cầm kiếm đi tới, là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm bạc như thiền cánh, mềm nhẹ vô cùng, Đông Phương Thần Khê cơ hồ liếc mắt một cái liền yêu thích nó .

“Thần Khê, ban thưởng cái tên đi.” Đông Phương Hạo nói.

“Kêu Uyển Vân như thế nào? Như tựa mây trôi lại vô cùng tinh tế.” Thần Khê cơ hồ buột miệng nói ra.

“Tên rất hay.”

“Một ngày nào đó ta sẽ làm cho tên Uyển Vân kiếm này thiên hạ đều biết.” Đông Phương Thần Khê cầm kiếm vẻ mặt tự tin nói.

Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần yến liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, Đông Phương Ưu thấy khiếp sợ cho Đông Phương Thần Khê, hào khí vạn trượng cùng khí độ ngạo mạn tất cả, mới chín tuổi liền lợi hại như thế, chờ thời điểm hắn lớn lên, không phải không có người với tới, không được, ta nhất định phải cố gắng , Đông Phương Ưu ở trong lòng âm thầm nói.

Đêm khuya, phượng nghi cung.

“Ngươi cảm thấy được Thần Khê thế nào?” Xinh đẹp nữ tử gối nhân (nằm) kế bên.

“Ngô nhi kế thừa ta và ngươi sở hữu ưu điểm, là một người có thể mang thiên hạ vào lòng.”

“Chính là đứa bé kia có đôi khi cho ta cảm giác rất siêu phàm thoát tục , cũng không như một nhi đồng chín tuổi.” Nữ tử có chút lo lắng nói.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy , hắn biết đường hắn phải đi.”

“Đối với hắn ta thật mong hắn được vui vẻ.”

“Yến nhi, Trường lưu như thế nào cam tâm an phận trong một cái đầm nhỏ, Thần Khê chính là trường lưa đó , huống chi, tính khí hắn, chờ Ưu nhi đăng cơ về sau nhất định sẽ tận tâm phụ tá , hắn cũng không phải là một nhi đồng yếu đuối cần được bảo hộ.”

Nữ tử gật gật đầu,“Cũng thế, con của chúng ta sẽ không kém đến thế đâu.”

Đông Phương Hạo ôm chầm nữ tử bên cạnh,“Chờ Ưu nhi qua Lễ Đội mũ , ta liền thoái vị, đem giang sơn giao cho hai người con trai, ngươi không phải vẫn tưởng về nhà nhìn xem sao, ta tái cùng ngươi hội Bắc Đường…… (ta lại cùng ngươi đến/về Bắc Đường) ”

Nữ tử xảo tiếu,“Ngươi sẽ không sợ bọn hắn bắt giữ ngươi uy hiếp Ưu nhi?”

“Có ngươi ở, ta sợ hãi cái gì?”

“Một lão già đã có con còn nói chuyện ko biết thẹn thùng……”

“Vậy làm một ít chuyện tình càng thẹn thùng đi.”

————–

cảm tạ su đã giúp, vì thế chương 1 của bộ 9p ta sẽ cho nàng su đầu tiên , cảm tạ nàng chíu cố ta trong thời gian qua.

Đây gọi là Càn Long Đao (hơi giống củaThần Khê đó):

Nàng nào dc tem sẽ dc biết giờ post chap sau, nhớ để lại email nha.

13 responses

  1. here
    It’ me
    mail ne kiboq12@hotmail.com
    haaaaaaaaaaaaaa

    Tháng Một 8, 2011 lúc 4:36 sáng

  2. uy uy uy~ tình tiết sao mừ giống bộ Nguyên Nhược Ngữ thế nhỉ, chẹp chẹp chẹp, lão sư này y chan bộ đó

    Tháng Một 9, 2011 lúc 5:40 sáng

  3. ^_^

    Tháng Một 9, 2011 lúc 5:41 sáng

  4. @ phi: ta gần đây mới ngộ ra một chuyện, nàng hình như nhà nào cũng lết vào hết rồi hay sao ý, vô nhà nào cũng gặp nàng.
    @su: thì cái nào ta cũng gặp xuyên không mà, có một hình tượng thui. mà chắc chắn bé thụ cũng chả thành với cha lão sư này đâu. mà có khi còn bị ổng phá hoại hạnh phúc không chừng đó , su ơi!

    Tháng Một 9, 2011 lúc 6:50 sáng

    • Ta bjk mờ, ta bjk lắm mờ, ta chả trông mong giề đâu…hức hức….cái bộ Nguyên Nhược Ngữ kia lão sư chết tức từi trong tay thèng hoàng đế yêu ổng…hức hức…nàm ơn…bộ nỳ đừng giống vậy nga, ta đạâp đầu vô gối chết a…, mừ mail ta nàm sao, ai cg send bthg mừ….hellangel_s ==”

      Tháng Một 10, 2011 lúc 2:49 sáng

  5. báo nàng su, đừng lo, kết thúc viên mãng, chứ ta ngán ngược luyến lắm, thế ta lại gửi pass lại cho nàng vậy, mà sao ta gửi hoài mà không thấy nàng hồi âm gì hết vậy nè trời????

    Tháng Một 10, 2011 lúc 5:01 sáng

  6. ta cứ lê la lê lết qua khắp chốn , ” khuynh tẫn thiên hạ” mà nèng ^_^, trùi ,set pass gì nữa chài , chít ta nga ==”, có thì cũng send cho ta 1 cí á , để bik đường mờ gờ dzới mó chớ hị hị hị , đọc ngược hoài mịt tim chít cha lun =.=!!

    Tháng Một 11, 2011 lúc 7:16 sáng

  7. Không đỡ nổi với hai vợ chồng nhà này, ngọt ngào đến thế là cùng. Lão cha rất dễ thương.
    Cucaitrang cũng rất dễ thương
    Thuyvu cũng rất dễ thương.
    Nịnh một chút, hí hí

    Tháng Năm 28, 2011 lúc 9:48 chiều

  8. pà thúy vũ bỏ ta đi theo ngôn tình rùi…giờ không ai típ ta hết…ta tự lực hết đó..

    Tháng Năm 28, 2011 lúc 9:52 chiều

    • ui…..
      cucaitrang cố lên! Bạn thúy vũ bỏ của chạy lấy người à.hix

      Tháng Năm 28, 2011 lúc 10:00 chiều

  9. tieu_kha_ai

    “Thiếu niên chứng kiến tiểu đồng trên tay thảo dược” => cài nì ta thấy để là “thiếu niên chứng kiến thảo dược trên tay tiểu đồng” thì rõ nghĩa hơn
    “Đến là ứng tên của hắn” => ta nghĩ chỗ nì nên để “dúng là ừng với tên” thôi, chứ để như nàng làm ta liên tưởng đến con người mà ko phải chiêu thức
    “Hắn hiện giờ cần một thanh kiếm tối” => tốt

    Tháng Sáu 6, 2011 lúc 12:29 chiều

    • những chap đầu đều là hàng đầu tay, về sau ta mới edit lên tay đc…nàng cứ từ từ mà đọc. Hiện giờ ta không thể sửa lại toàn bộ những chỗ ta edit lỗi đc, nếu nàng có copy thì sử lun.
      cảm tạ nàng đã chỉ cho ta thấy chổ sai.

      Tháng Sáu 6, 2011 lúc 5:38 chiều

  10. like ~~

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 7:09 chiều

Bình luận về bài viết này